trong. Đằng sau nó không phải là một nơi tối tăm, lạnh lẽo mà là một cái
hầm rộng rãi, sáng sủa. Bên trong hầm, cặp sinh đôi có thể thấy một cái cầu
thang xoắn ốc dẫn lên tầng phía trên, nơi chúng nghe rõ âm thanh của một
buổi tiệc đang tưng bừng diễn ra.
Nhanh chóng bước vào trong hầm, John khen:
– Giỏi lắm, em gái. Chúng ta đi thôi. Trước khi cái cửa đóng lại.
Cánh cửa đóng ầm lại sau lưng hai anh em khi Philippa theo anh trai đi
vào trong hầm và lên cầu thang. Lên đến đỉnh cầu thang, cặp sinh đôi đặt
chân vào một căn phòng lớn với một khung cảnh đặc biệt bên ngoài cửa sổ.
Nó không phải là cảnh con đường số 57 như họ nghĩ mà giống như cảnh
vùng biển ở một đất nước ấm áp hơn. Rồi từ đám đông trong phòng, một
người đàn ông vận bộ vét đỏ tươi tiến về phía chúng với đôi tay giang rộng
và nụ cười hết cỡ trên môi. Đó là chú Nimrod.
Vui vẻ ôm chặt cặp sinh đôi, chú nói:
– Cuối cùng các cháu cũng ở đây. Mọi người đang tự hỏi là rốt cuộc các
cháu lạc đâu rồi.
Philippa nói:
– Tụi cháu có gặp một chút rắc rối với câu đố ở cửa.
– Thật à? Các cháu làm chú ngạc nhiên đấy. Đâu có gì phức tạp đâu. Chỉ
là một câu chơi chữ của nhà văn vĩ đại người Anh, Jonathan Swift. Chỉ để
ngăn những người không liên quan vào trong thôi.
Theo ngay phía sau chú Nimrod là một ông lão với một hàm râu trắng
bạc, một cái khăn xếp đầu trắng và một bộ đồ trắng. Ông Rakshasas ôm hai
đứa trẻ một cách hạnh phúc và tiếp lời chú Nimrod:
– Một điều chắc chắn, một bữa tiệc chỉ là một bữa tiệc khi có những
người khách không mời.
Tuy nhìn giống một ông hoàng Ấn Độ, nhưng ông Rakshasas nói tiếng
Anh như một người Ai-len. Đó là kết quả của việc ông bị nhốt nhiều năm
trong một cái chai ở Ai-len và học tiếng Anh từ truyền hình Ai-len.
Cặp sinh đôi đồng thanh: