– Quá kinh khủng. Ý cháu là, thật khủng khiếp khi biết được chính xác
mình sẽ chết khi nào.
– Dĩ nhiên, và không hơi đâu mà lo chuyện trời đổ.
– Rất đúng.
John nhận xét, mặc dù cậu chẳng hiểu câu nói của ông Rakshasas có
nghĩa gì.
* * *
Giải Djinnversoctoannular từng được tổ chức thử tại Chicago. Tuy nhiên,
người ta đã hủy bỏ kế hoạch đó khi nhận ra khí hậu mùa đông lạnh lẽo ở
thành phố đầy gió này dù phù hợp với giải – cái lạnh có thể ngăn cản việc sử
dụng sức mạnh djinn, và việc tổ chức giải ở một nơi lạnh có thể ngăn chặn
việc chơi gian lận – lại quá mức chịu đựng của djinn. Hiện giờ, như thường
lệ, giải đấu được tổ chức tại gian Phòng Cây Sồi nổi tiếng của khách sạn
Algonquin ở New York. Diễn ra trong suốt ba ngày, cuộc thi hoan nghênh sự
tham gia của cả sáu bộ tộc djinn, không phân biệt Thiện Ác. Việc sử dụng
sức mạnh djinn khi thi bị cấm hoàn toàn, và djinn nào phạm luật sẽ lập tức
bị loại khỏi giải. Tuy nhiên, để duy trì danh tiếng lâu đời của khách sạn – địa
điểm dùng bữa trưa quen thuộc của những văn sĩ, nghệ sĩ có đầu óc hài hước
nhất New York – djinn được phép, và thậm chí là được khuyến khích, nói
móc khóe nhau một cách có nghệ thuật.
Cho nên, khi Palis Kẻ Liếm Gót – một trong những thành viên khét tiếng
của tộc Ifrit – đụng độ chú Nimrod tại lối vào Phòng Cây Sồi, điều đầu tiên
hắn làm là nhếch mép cười và buông lời miệt thị chú:
– A, xem ai đến kìa? Nimrod, bạn thân nhất của con người. Gâu gâu gâu.
Và chẳng bao lâu, hai djinn thâm niên đã bắt đầu một trận đấu võ mồm
gay cấn trong sự ngạc nhiên đến bất ngờ của John.
Chú Nimrod đáp trả: