– Palis, anh vẫn như cũ nhỉ? Lúc nào cũng như một cơn rùng mình chực
chờ bò dọc sống lưng chuột cống.
Palis là một gã djinn cao lêu khêu chuyên vận đồ đen từ đầu đến chân và
lúc nào cũng di chuyển lặng lẽ như vài lít dầu nhớt xe máy. Làn da nhợt nhạt
như xác chết, hắn có cặp mắt nhìn giống lớp nước ở tận cùng một cái giếng
nước sâu thẳm. Cứ cách vài phút, cái lưỡi to dị thường của hắn lại thập thò
ra khỏi miệng như một con lươn lớn để nhấm nháp thử không khí phía trước
nó. John biết Palis là một dạng djinn ma cà rồng và lưỡi của hắn luôn thèm
khát máu người. Điều đó không làm thụt giảm sự mê hoặc khủng khiếp mà
cái lưỡi của Palis tác động lên John. Nhận ra cậu bé djinn trẻ cứ nhìn chằm
chằm vào mình với sự tò mò thấy rõ, Palis liếc nhìn cậu với ánh mắt hứa hẹn
chết chóc và hỏi:
– Mày nhìn cái gì thế hả, thằng chó con xấu xí kia?
Gồng mình lên, John bắt đầu trả treo lại:
– Tôi thà làm một con chó con xấu xí còn hơn làm một con chó già bị
bệnh dại. Tệ hơn nữa, một con chó thậm chí còn chưa được dạy dỗ.
Chú Nimrod bật cười:
– Khá lắm, John. Khá lắm.
Palis nhe răng:
– Mày tên John hả? Đúng là tên hợp với mùi.
John đáp lại:
– Ồ, tôi không ngờ ông vẫn có thể ngửi được mùi gì với cả một con rắn
đang bò vào mũi như thế đấy.
Cậu đã bắt đầu thích việc đấu võ mồm như thế này. Như bất cứ cậu học
trò mười hai tuổi nào, việc sỉ nhục người khác – phần lớn là những học sinh
khác trong sân trường – là món John luyện tập thường xuyên. Cậu tiếp tục:
– Với một cái lưỡi như thế, ông không xin vào làm người liếm bưu thiếp
trong bưu điện cũng uổng đó.
Chú Nimrod lẩm bẩm:
– Ờ, đúng là uổng thật.