Họ rõ ràng có một mối quan hệ tốt đẹp. “Em nói là bố đã
nuôi dạy em sau khi mẹ em bỏ đi?”
Cô ngồi lại vào ghế bên bàn ăn. “Bố đã làm vậy. Ngôi nhà
từ chỗ luôn luôn có tiếng la hét và cãi vã đã trở nên im lặng dễ chịu. Bố
không hay nói, nhưng khi bố nói gì, thường là nó quan trọng.”
Cô chống khủy tay lên bàn, thư dãn trong khi tập trung suy nghĩ. “Em
nghĩ bố đã dạy em giá trị của sự im lặng.” Cô trầm ngâm.
“Đó là một tài sản quan trọng đối với một cảnh sát.”
Cô gật đầu. “Dĩ nhiên em thì đối lập với bố. Em nói không
ngừng, nói về bất cứ điều gì. Em từ trường về nhà và kể cho bố em về
một ngày ở trường, từ bài vở cho đến chuyện của bọn con gái, và bọn
con trai. Bố học cách phải chú ý đến em không thì em sẽ gọi bố cho
bằng được.” Cô cười. “Dần dần rồi bố và em cũng cân bằng với nhau.”
Cô nhìn vào không trung, rõ ràng là đang nghĩ ngợi, hồi tưởng.
Muốn nghe thêm, anh bắt tín hiệu của cô và giữ yên lặng.
“Em đã nghĩ là chắc bố buồn bã sau khi mẹ ra đi, nhưng
bố không thế. Bố hạnh phúc hơn, chui ra khỏi vỏ bọc của mình hơn.
Và em nghĩ, khi nhìn thấy vậy, em bắt đầu liên tưởng sự đơn độc với
hạnh phúc.” Cô chớp mạnh mắt và bỗng nhiên tập trung vào anh, nhìn
có vẻ ngần ngại, như thể cô đã thổ lộ quá
Anh muốn nữa. “Thế còn quan hệ tình cảm của bố? Bố có
hẹn hò nữa không?”