Cô gật đầu. “Bố có hẹn hò với ai đó. Em có nghe thấy tên
bà ấy vài lần, rồi bỗng dưng bố không nói gì đến họ nữa. Em có hỏi, và
bố nói rằng giờ là lúc tiến lên phía trước.” Cô nhún vai, tuồng như
mọi chuyện đơn giản đến thế. “Rồi thì bố cũng tìm được người khác,
và mọi thứ cứ tiến triển theo một mô hình giống nhau. Những người
phụ nữ của bố không bao giờ liên quan đến cuộc sống của em, không
bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của em và bố. Đối với em,
có vẻ như đó là cuộc sống lý tưởng của một cảnh sát.”
Đối với Rafe, như thế nghe sao đơn độc khủng khiếp.
Không bao giờ cho phép cảm giác riêng tư tham dự, luôn luôn tiến xa
ra nếu cảm thấy quá gần.
Cô đã đào sâu và chia sẻ với anh những ký ức của mình,
cho anh cái nhìn sâu sắc hơn là anh hy vọng. Giờ đây anh hiểu quan
điểm về hôn nhân và quan hệ tình cảm của Sara đã hình thành như thế
nào. Dựa trên kinh nghiệm thời thơ ấu của cô, hôn nhân đồng nghĩa
với bất hạnh: những quan hệ tình cảm ngọt ngào và ngắn ngủi là
đủ rồi.
Anh không thể nào còn trách cô vì muốn giữ cho mọi thứ
đơn giản giữa họ và, khi cô bắt đầu thấy có cảm xúc, cô hoảng sợ và
dựng nên tường thành. Nhưng thay vì nản chí, việc cô có cảm giác với
anh đem đến cho anh hy vọng. Nếu họ quay trở lại New York, cô có thể
phá tan mọi thứ, quay về với căn hộ của mình và cuộc đời đơn độc của
cô. Nhưng cô kẹt lại ở đây cho đến khi mối hiểm nguy kết thúc
hoặc cho đến ngày cô ra làm chứng tại tòa. Có nghĩa là cô không có
chỗ nào mà trốn chạy cảm xúc của mình.
Rafe có một cơ hội, đó là chạm được vào bên trong cô. Anh
cần phải làm cho cô trải qua những cảm xúc ấy nhiều lần nữa trước