-Nghe lời chị, ăn vào mới có sức để đi được; phải ăn hết đó biết chưa?
Cháo chị nấu đấy em ăn đi.
cô không nhớ ra là đã có sự có mặt của Kì Lâm nên cô cũng không nhắc
tới.
thấy cô múc thìa cháo đầu tiên rồi đến thìa thứ hai… ba, chị yên tâm và
đi xuống nhà. Vừa tới cửa cô gọi chị lại:
-Chị!
-Có gì sao em?
-Chị đừng nói chuyện này cho nội hay bất kì ai biết nha!
-Tại sao? _ chị biết cô đang nghĩ gì nên ngay từ lúc đầu chị đã cản nội lên
đây, biết vậy nhưng chị vẫn giả nai xem cô nàng như thế nào.
-Em không muốn nội hay bất cứ ai phiền lòng và lo lắng về em.
Cả hai cùng im lặng, không thấy chị trả lời cô nói tiếp:
-Chị hứa đi!
-Chị biết rồi, em ăn đi nhanh lấy lại sức để nhảy nhót tung tăng nữa. Chị
không chắc có thể dấu được nội lâu đâu. _ nói xong chị đóng cửa lại.
Trong phòng có người mà như trống không lâu lâu có tiếng thìa khẽ va
vào thành tô vang lên tiếng “keng” nhưng không đủ lớn để phá đi sự tĩnh
mịch hiện tại; và… cô đang tự kỉ.