-Vậy con lên lẹ đi xem nó có sao không.
Mở cửa thấy cô đang nằm dưới sàn chị vội đỡ cô dậy, ngồi lên giường.
-Em có sao không?
-Chân em… _ mặt cô dại đi.
-Chân em làm sao? _ chị Trâm Anh lo lắng.
-Em không biết… em… em không đi được. _ cô lắc đầu.
-Chắc tại em đang mệt nên không đủ sức để nó làm việc đấy thôi, em
đừng lo. _ chị trấn an cô.
-Nhưng lần này con cảm thấy khác mấy lần trước nội ah. _ cô nói.
-Mấy lần trước em ốm cũng có đi được đâu. _ chị dẫn chứng thêm.
Cô im lặng
Không nói gì thêm chị chạy vàoWC, lúc ra bưng một ca nước cùng nhíp
đánh răng, khăn mặt và một cái chậu nhỏ cho cô.
–Đây, em đánh răng đi.
Cô cầm nhíp đánh răng lên *mày tệ đến mức phải để người khác hầu cơ
đấy Na ạ*, nhìn chị Trâm Anh cô thấy rất ngượng. Chị khẽ gật đầu và mỉm
cười với cô. Không thể để mọi người phiền lòng cô nói:
-Em biết rồi, chị xuống nhà đi, để em được rồi.
-Ưhm, vậy để chị đi múc tô cháo khác cho em, nguội cả rồi.
Nội cứ đi đi lại lại dưới nhà, thấy chị xuống nội mừng: