té nhiều; hành hạ đôi chân và giờ nó phản chủ là điều đương nhiên. Cô chạy
từ lúc cậu bỏ về đến khi đã sức cùng lực kiệt cô mới lê thân tàn về, khi đó
thì trời đã tối mịt.
(Mình chạy 3 vòng sân trường chỉ mất 3’ mà đã xịt khói đen rồi, Na nhà
mình chạy cả bao nhiêu tiếng vậy mà chịu được PHỤC)
Đi được nửa số bậc thang nghe có tiếng động chị Trâm Anh quay người
lại *chắc Na Na té rồi* _ chị đoán.
Đúng lúc ấy nội cũng chạy lên định lên phòng cô xem sao nhưng chị
ngăn lại:
-Nội đừng lên lúc này, hãy để Na Na tự đứng dậy, hãy để nó một mình.
-Nhưng… _ nhìn vào mắt chị đầy cương nghị cụ cũng nhất trí; hai người
cùng xuống nhà.
*Sao vậy chứ? Chân mình… sao không chút sức lực vậy?* _ cô hoảng
loạn.
Giờ cô mới nhớ ra việc tự hành hạ đôi chân của mình ngày hôm qua.
“Không thể gục ngã khi mình chưa ngã gục” cô lấy hết sức cố đứng dậy
nhưng hễ đứng lên chân lại quỵ xuống, mãi mà không đứng nổi.
Cô bất lực, hét lên:
-AAAAAAAAAAAAA… hộc hộc _ cô thở hắt ra sau tiếng hét dài.
Dưới nhà, nội và chị Anh nghe tiếng hét của cô liền chạy lên nhưng chị
cản nội.
-Để con lên được rồi, chắc chỉ chuyện con gái thôi nội.
Nghe chị nói chuyện con gái nội đồng ý luôn.