ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 119

Nghe nói cô bệnh cậu hơi khựng lại *Cô ta bệnh thật sao?* nhưng không

nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đáp trả lại:

-Tôi nói gì sai ah?

Kì Lâm nghiến răng trèo trẹo, xắn ống tay định bước qua chỗ cậu thì

Hoàng Lâm ngăn lại.

-Bảo nói vậy chứ không có ý gì đâu, thôi bạn bè có gì thì bỏ qua đi.

-Nhưng rõ ràng cậu ta có ý mà. _ Kì Lâm vẫn không chịu thua.

Ông thầy Khánh chủ nhiệm bước vào làm cả lớp im lặng đứng dậy

nghiêm chào; cả nó, Hoàng Lâm và cậu cũng không giám ho he. Kì Lâm
chỉ giám đưa cặp mắt liếc qua cậu đến cháy mặt.

-Hôm nay bạn Na Na bệnh nên không đi học được, lát học về các bạn ghé

qua xem bạn ấy có sao không. _ thầy ra lệnh.

-Vâng. _ cả lớp đồng thanh trừ ông.

*Ông thầy này cũng đâu đến nỗi tệ* _ Kì Lâm nghĩ.

Buổi học trôi qua nhanh chóng.

Tan trường, song Lâm cùng chạy vào lấy xe lúc ra gặp cậu đang lững

thững đi vào Hoàng Lâm rủ cậu:

-Đi với bọn tôi luôn không?

-Đi đâu? _ cậu hỏi.

-Thăm NA Na. _ Hoàng Lâm trả lời.

-Tôi không rảnh. _ cậu nói.