-Em cố hết sức rồi.
-Thực chất em đâu cần phải cố. _ câu nói của chị khiến cô giật nảy người.
-Ý chị là sao? _ cô vờ không hiểu.
-Em hiểu ý chị mà, đúng không? _ chị đưa ánh mắt dò xét nhìn cô nhưng
đã biết trước được câu trả lời nên chị hỏi để thay cho lời khẳng định đấy
thôi.
Cô ngượng đến chín mặt *Không lẽ chị…*
Thấy cô lúng túng chị đành thả cửa, lái chèo đi chỗ khác.
-Chị đã bảo em là để bác sĩ khám cho mà cứ bướng. Mình đã dùng hết
biện pháp đâu mà nói cố hết sức.
*Phù…*_ cô thở phào. *Vậy mà mình tưởng*
-Không, chị đừng gọi bác sĩ nha! _ cô xua tay.
Chị Trâm Anh thở dài, chịu thua cô:
-Tùy em! Thôi chị có việc bận phải đi rồi, trưa chị lại ghé.
-Vâng. _ cô đáp nhẹ.
Chị Trâm Anh xuống nhà chào nội nhưng không thấy nội nên chị đi luôn
(nội đang đi thăm “người tình bé nhỏ” của nội rồi mà sao thấy được.
Khekhe)
…
Tối hôm ấy
-Bé Na ơi! _ nội mở cửa gọi cô.