-Đồ máu xanh, bé Na ghét cậu cũng phải. Vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng…
hic. _ Kì Lâm nói bỏ lửng rồi phóng xe đi thẳng.
-Thôi tôi đi đây, ông bận thì đi làm việc của ông đi hen. _ Hoàng Lâm nói
xong nối gót theo Kì Lâm.
Cậu đút tay vào túi quần xách cặp lên vai trông rất ngông, nhưng trong
đầu cậu lại đang băn khoăn điều gì đó thì không ai biết.
=v=v=v=v=
Vì đôi chân vẫn đang “giận” chủ bởi sự hành hạ của chủ mà vẫn chưa
chịu đi nên cô phải nghỉ học mấy bữa nay, song Lâm thay phiên chép bài
rồi lại giảng lại bài cho cô (đúng là có hoạn nạn mới biết ai là bạn chân tình
của mình) Cô thì không chịu đi khám cũng không cho chị Trâm Anh gọi
bác sĩ đến; nội rất lo vì mấy bữa nay cô không ra khỏi phòng rồi vốn dĩ cô
là người rất hiếu động mà giờ lại chịu ngồi một chỗ như vậy.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa phòng cô.
Nội vào đi, cửa không khóa! _ cô nói.
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là nội mà là chị Trâm Anh.
-Chị, sao chị đến sớm vậy? _ cô đặt quyển báo trên tay xuống.
Chị ngồi xuống cạnh cô nói:
-Chị đi ngang qua đây tiện ghé qua xem em thế nào rồi.
-Vẫn vậy thôi chị ạ. _ cô xụ mặt xuống.
-Em có tập đi không vậy?