-Anh đang ở đâu?… Em nhớ anh. _ cô thốt lên, ôm lấy con gấu vùi mặt
vào bộ lông nó rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau cô dậy, làm về sinh cá nhân chuẩn bị cặp sách đến trường
từ sớm. Lúc ấy nội đang khò khò nên cô để lại lời chào trên tờ giấy ghi chú
rồi dong xe đạp đi.
Cô đi sớm cũng chỉ muốn đi dạo lâu hơn dưới hàng cây trên vỉa hè từ nhà
đến trường rợp bóng mát rượi. Vừa dạo vừa nghe những bản hòa tấu piano
êm dịu, tiếng piano từng bước đi vào tâm hồn giúp thanh lọc mọi ưu tư đưa
ta về chốn bình yên.
Cuối cùng cũng đến trường, bước vào lớp hầu như đứa nào cũng bu
quanh cô, từ lúc nghe tin cô bệnh ngày nào bọn nó cũng đến chơi làm loạn
mê cung của nội vậy mà giờ gặp vẫn như đã xa cách lâu năm vậy cứ nhặng
cả lên.
-CHÚNG MÀY CÓ IM KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOO? _ Kì Lâm quát
như sấm làm đứa nào cũng sợ bà la sát mà tránh ra hai bên để nó đi vào
giữa.
-Mày đi học được rồi hả? Mà mày đỡ chưa? Ờ mà đỡ rồi mày mới đi học
chứ nhỉ! Hihi… _ lại gần cô lập tức nó đổi sắc mặt, nắm tay cô nói không
ngớt, làm cô nhức cả tai. Bọn nó thì đứng nhìn lắc đầu ngán ngẩm rồi tản ra
ai về chỗ nấy.
Cô không chịu nổi cái mồm lia tia của nó nữa, đưa hai tay hình chữ X ra
trước miệng Kì Lâm.
-Xịt tóp ngay. Mày cho tao xin phút bình yên cái, có gì lát tao với mày
tâm sự tiếp, OK?
Kì Lâm phụng phịu nhưng cũng thôi không tia miệng nữa.