Cô ngồi ngả người dựa đầu vào tường phía sau, mở to volume tiếp tục
nghe nhạc.
Đang du dương tâm hồn theo từng nốt nhạc thì một bên phone bị giật ra,
cô giật mình, lẫn tức giận *tên khốn nào giám chọc tức chị vậy, ngươi tới số
rồi…* cô mở mắt thì một khuôn mặt đập vào mắt cô, chỉ cách mặt mình
khoảng 5cm và đang dần tiến sát lạ. Nhưng nhờ phản xạ nhanh cô giật lùi
mạnh về phía Kì Lâm.
-Cậu điên ah, định hù ma tôi sao?-Cậu điên ah, định hù ma tôi sao?
Cậu lùi lại địa phận của mình, nói mà không thèm nhìn cô:
-Tôi tưởng cậu không giám đi học nữa.
-Sao tôi lại không giám?
-Vì sợ tôi.
-Ha ha hahahahahaaaaa… _ cô ôm bụng cười lấy cười để làm ai cũng đưa
mắt nhìn cô như nhìn một “bệnh nhân”. –Tôi? Tôi sợ cậu ư… ha ha… _ cô
chỉ vào mình rồi chỉ lại vào cậu.
-Buồn cười vậy sao? _ cậu hơi có thái độ.
-Ưhm! _ Hoàng Lâm trả lời nho nhỏ vào tai cậu thay cô.
Cậu xám mặt, tức giận nhìn Hoàng Lâm.
-Nhỏ nổi tiếng không biết sợ là gì đấy anh bạn! _ Hoàng Lâm lại nho nhỏ
vào tai cậu lần nữa.
Hoàng Lâm thỏ thẻ vậy mà cô vẫn nghe được, cứ rúc rích cười