-Vậy sao? Vậy tôi sẽ là người làm cô ta biết sợ. _ cậu cố tình nói to để cô
nghe.
-Mời, trước giờ người để tôi nể thì có chứ người để tôi sợ thì chưa. Để
xem cậu độc tài tới đâu. _cô lên giọng.
*Được, cô đã thích thì tôi sẽ nhích. Chuyện mình để tối tôi tính, haha* _
cậu tự đắc.
-Cô cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi, kẻo đến lúc loạn thần thì tội nghiệp
chết được.
Cô khẽ nhếch mép
-Tôi đang chờ đây, đã lâu chưa có ai làm tôi phải sợ *Từ lúc anh đi*. _ cô
chợt lại nhớ về anh.
-Cái này là cô nói nhé.
Cuộc tranh luận kết thúc
Tự dưng trong cậu có thứ cảm giác rất kì lạ đang ngự trị, không biết sao
từ lúc tới lớp nhìn thấy cô ,cậu lại thấy vui vui. Không biết vì có người để
cậu chọc phá hay vì… cái gì đó… vô định hình không xác định được.
Buổi học trôi qua rất nhẹ nhàng, đến khi tan học vẫn không có chuyện gì
xảy ra ai về nhà nấy.
Cậu hồ hởi phóng xe tới tiệm tạp hóa gần nhà ngoại, loay hoay tìm gì đó
(hình như là vũ khí bí mật cho phát nổ súng đầu tiên cho ngày mai). Lựa
được những thứ mình muốn, cậu đạp một mạch về nhà. Thấy cậu tay xách
nách mang ngoại hỏi:
-Làm gì mà nhiều đồ vậy con?