tủ quần áo kia…,…* Cậu đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, cánh cửa sổ đủ lớn
để cậu nhìn xuống khoảng sân rộng lớn, trong đó là những cây trước đây
mẹ, ba, hai anh em và người bà đáng kính cùng trồng cùng chăm sóc. Giờ
cây vẫn còn đây nhưng người thì…_cậu khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt
nóng hổi đang lăn trên má cũng như gạt đi thôi không nghĩ nữa về quá khứ
đau thương ấy.
Cậu lấy lại phong thái xách chiếc cặp xuống dưới nhà kêu người làm đưa
đồ đến phòng trọ nơi cậu thuê, chỗ đó vừa gần trường gần nhà. Cậu định lát
sẽ đi xe đạp tới đó sau giờ cậu phải gặp một người nữa.
Cậu đi vào bếp nơi có một người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn.
-Zú! _nghe tiếng cậu gọi bà giật nảy người.
-Trời cậu làm tôi hết hồn. _bà nói rồi đánh nhẹ vào người cậu.
-Hềhề… _cậu cười trừ.
Nhìn xuống đĩa gà quay zú đang xếp cậu rón một miếng vào miệng.
-Woa… zú là số một! _cậu đưa tay ra bật ngón cái lên tấm tắc. Nói xong
cậu rón thêm miếng nữa.
-Sau này con không được ăn do zú nấu nữa rồi! _cậu nói xong vặn vòi
nước rửa tay.
Zú đặt đũa xuống hỏi lại:
-Cậu đi thật sao? Còn bà nữa mà, bà rất thương cậu lỡ bà nhớ cậu quá mà
sinh bệnh thì….
-Còn có zú nữa mà, sau này con nhờ vào zú cả. Zú chăm sóc bà hộ con,
nhớ… _không để cậu nói tiếp zú chen vào.