-Thôi được rồi, tôi biết mà đó là bổn phận của tôi cậu không phải lo cứ
yên tâm học hành đi.
-Con cảm ơn zú! _cậu nói xong nắm lấy tay zú. –Thôi con đi đây! Có
chuyện gì zú nhớ báo con biết liền nha! Zú giữ sức khỏe nhé! _nói xong cậu
đeo cặp vào bước đi. Zú vẫn nhìn theo dáng cậu, đi gần đến cửa cậu quay
lại;
-Zú… _zú vẫn đang nhìn cậu.-Anh con… _hiểu ý cậu zú gật đầu cười
hiền.
Dù sau lần ấy (cách đây 10 năm) hai anh em cậu không còn thân thiết
như xưa, hai người trở nên khắc khẩu, xa cách nhưng họ vẫn rất quan tâm
đến nhau dù họ không biểu lộ nhưng tất cả những vệc họ lặng lẽ làm vì
nhau đã nói lên điều đó.
Lần này cậu không chần chừ nữa mà rảo bước nhanh ra khỏi nhà. Cậu
vào gara định lấy xe thì không thấy đâu nữa, cậu ngó quanh tìm thử thì có
tiếng người vang lên:
-Lên xe đi, anh bảo họ chở xe cậu đến đó luôn rồi. _một người con trai
khoảng 21t với nước da trắng khuôn mặt khôi ngô anh tuấn đang đứng dựa
vào chiếc xe hơi cạnh mình (HOÀNG GIA HUY-anh cậu, là một người
lạnh lùng cứng rắn, chững chạc rất cương quyết lại rất thương em trai mình
dù không bao giờ thể hiện ra ngoài, anh chưa một lần yêu cũng không muốn
yêu vì Bảo. Anh chỉ muốn lo cho cậu đến khi nào cậu trưởng thành thật sự,
anh luôn nhủ: mẹ đã tin tưởng gửi cậu lại cho anh, anh phải chăm sóc cậu
thật tốt).
Cậu cũng muốn bước tới nhưng chân không thể nhấc được, cậu dọn ra
ngoài ở cũng vì không muốn ai lo lắng cho mình, không để ai vì bảo vệ cho
cậu mà xa cậu một lần nữa. Cậu rất vui khi anh trai tiễn mình dù anh ấy rất
bận, bận đến cơm còn quên ăn nước cũng quên uống.