DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 39
“Vương phi không ngại ngàn dặm xa xôi đuổi đến Nghiệp Thành, không
phải là thật sự muốn ‘tống biên y’ cho ta đấy chứ? Hiện tại cũng là vì ‘độc
khởi’ cùng ‘không thủ’ mà tương tư đến hao gầy. Thật sự là làm ta rất đau
lòng.”
P/s: Ta để nguyên văn Hán Việt những từ được trích trong bài thơ. Xem
lại bản dịch thơ của ta để hiểu rõ nghĩa nhe.
Vào bên trong quan phủ củaNghiệp Thành,NamThừa Diệu hiện đang đề
bút lên những công văn, nghe thấy tiếng bước chân của ta, cũng không
ngẩng đầu lên, nhưng mà vành môi lại hiện lên đường cong thản nhiên,
tiếng cười vang lên.
Mặt ta ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh, mỉm cười nói: “Điện hạ
đừng tiếp tục đùa cợt ta, ngay cả đến tiền thuê phòng còn không trả được,
nếu như có biên y thì sớm cũng đã không còn.”
Hắn mỉm cười buông bút, vừa ra hiệu ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh hắn,
vừa lười biếng cười nói như trước: “Như vậy là đang trách ta đến quá
muộn.”
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, ngay lập tức lựa chọn không tiếp tục tranh luận,
nhìn quanh nơi này, không lớn, giường cũng rất đơn giản, lúc này mới chú
ý đến căn phòng mà hắn đang ở, nếu như so với gian phòng của Sơ Ảnh thì
mặc dù có lớn hơn một chút nhưng những vật dụng bày trí ở bên trong cũng
không quá khác biệt, nếu như so với tẩm điện Khuynh Thiên Cư ở Tam