DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 92
Lúc ta đi vào tẩm điện của Khuynh Thiên Cư cũng không cho ai thông
báo.
Có lẽ bởi vì vừa từ trong cung trở về, hoặc làm bởi vì người nào đó đã
biến mất vĩnh viễn không thể trở lại, đôi mày của hắn nhíu chặt buồn phiền,
ánh sáng ấm áp sáng rỡ bên ngoài cửa sổ xiêu vẹo chiếu vào ô cửa, một nửa
gương mặt của hắn đắm mình trong ánh sáng, một nửa vẫn còn ở lại trong
bóng tối nhợt nhạt, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn vô cùng, chỉ cần liếc
mắt liền đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải sa vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mệt mỏi mở mắt, thật sâu trong đôi mắt
là sự thờ ơ hờ hững, nhưng trong một khắc đối diện với ta liền nhanh chóng
thu hồi, thay vào đó là một tia sáng chợt lóe rồi biến mắt, hắn bình tĩnh
nhìn ta, không nói gì, ngay đến không khí cũng có phần căng thẳng.
Ta âm thầm hít sâu, khẽ hạ hàng mi, đoan chính cúi mình hành lễ: “Thần
thiếp tham kiến điện hạ.”
Sau lại nâng mắt, nhưng đã không còn tìm thấy tia sáng vừa ánh lên
trong đôi mắt của hắn, chỉ còn lại một mảnh thâm sâu tối mịt, giống như tự
ta đã tưởng tượng ra điều đó: “Nàng đang mang thai, không cần phải câu nệ
lễ nghi này nọ.”
Rất nhanh liền có nha hoàn bưng trà bánh đến, ta nhìn hắn lẳng lặng lên
tiếng: “Thần thiếp có việc muốn xin điện hạ chấp thuận.”