người có tư cách hưởng thụ suối nước nóng cùng với địa vị tôn kính này
cũng chỉ là con, con có hiểu không?”
Ta hít một hơi thật sâu, những cảm xúc ở trong lòng tựa như dòng sóng
ngầm đang bắt đầu xáo động, nhưng cuối cùng vẫn dần dần lắng đọng, trở
lại sự bình tĩnh ban đầu.
Ta nhìn mẫu thân, nhẹ cười: “Đã khiến mẫu thân lo lắng, việc này từ nay
về sau sẽ không còn. Những chuyện của ngày hôm nay, cũng làm cho con
càng nhìn càng thông, hiểu được cái gì nên và cái gì không nên. Hiện tại,
nữ nhi cũng không muốn điều gì, chỉ mong Mộ Dung gia của chúng ta, sản
nghiệp phát triển, trên dưới bình an.”
Thật sâu trong ánh mắt của mẫu thân là sự xúc động, ngừng lại một lúc,
cuối cùng thì thở dài: “Thanh nhi, con luôn là đứa trẻ hiểu biết như vậy. Có
đôi khi, thật sự ta không biết, nói cho con biết điều này, đến cùng là đúng
hay sai.”
Tiễn bước mẫu thân, trở về Mặc Các, đã nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của
Tầm Vân, nàng đứng ở trước cửa, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Thấy ta trở về, nàng liền tiến lên hành lễ, ta nhẹ cười: “Cô nương nếu đã
đến đây, sao lại không cho người gọi ta, chờ đợi như thật, thật làm cho ta áy
náy.”
Nàng bình thản đáp: “Tầm Vân cũng vừa đến, không có chờ lâu lắm.”
Nói xong, liền đón lấy tách trà làm bằng Điền Bạch Ngọc có nắp bằng
vàng (1) từ trong tay tiểu nha đầu phía sau, kính cẩn dâng lên cho ta: “Đây
là do Điện hạ cố ý căn dặn Tầm Vân nấu cho Vương phi.”
Ta mở chiếc nắp vàng lên, bên trong tách ngọc chính là “Tứ hỉ canh”,
dùng táo đỏ, đậu phộng, quả nhãn, hạt sen nấu thành, ý nói “Sớm sinh quý
tử”.