cũng không nhận được bất kì tin tức gì của hắn, theo như lộ trình, có lẽ là
đã đến U Châu.”
“Không, là Lương Châu.” Diễm nhi hơi nhắm mắt lại, cũng không để ý
xem ta sẽ giật mình kinh hãi thế nào, lập tức đứng dậy, đi đến trước cửa
nhìn xem xung quanh, xác định bốn bề đều vắng lặng mới bước đến bên
giường, từ trong một hốc tối được giấu kín lấy ra một xấp giấy. Nàng đem
mảnh giấy giao cho ta, cũng không nói gì, trong đôi mắt xinh đẹp đó sự
tĩnh mịch lặng lẽ lưu động.
Ta biết nàng hành động và nói như vậy là có lý do nên cũng không hỏi
nhiều, lập tức tiếp nhận mảnh giấy từ trong tay nàng, cẩn thận đọc xuống.
Càng đọc ta lại càng kinh hãi, không thể khống chế được cảm giác ớn lạnh
đang dần lan tràn. Ta đem mảnh giấy trả lại cho nàng, nàng nhận lấy, đặt
lên ngọn lửa đèn cầy, đem nó đốt thành tro tàn, liền nói nhỏ: “Vì muốn đưa
cho tỷ tỷ xem nên Diễm nhi mới mạo hiểm lưu lại cho đến hôm nay, hiện
tại cũng có thể an tâm.”
Ta bình tĩnh nhìn nàng, rất tĩnh táo hỏi nàng: “Liên quan đến sự sống còn
của cả một đại quân, lộ trình hành quân tuyệt đối là chuyện quân sự cơ mật,
hơn nữa cũng sẽ không được ghi lại trên giấy, ngay cả những chuyện nhỏ
nhặt nhất cũng đều không được nói đến một cách chi tiết nói chi là được
viết bằng bút mực. Muội làm thế nào mà biết những việc này?”
“Đây cũng là lý do vì sao mà ta không từ một thủ đoạn nào mà tìm cách
kéo tỷ tới đây.” Đôi mắt xinh đẹp của Diễm nhi nhìn ta không rời, gằn từng
tiếng mà nói: “Nội dung trên mảnh giấy này, đều là thông tin tình báo mỗi
ngày của Thái tử, ta không biết làm sao mà hắn có được, nhưng không có
lúc nào là hắn không trông mong.”
“Nếu như đây là chuyện cơ mật, sao hắn lại để muội biết được?” Ta nhìn
nhìn, bình tĩnh lên tiếng hỏi, ánh mắt cũng không hề chớp mà khoá chặt
vào đôi mắt xinh đẹp của nàng.