“Nếu như hắn để cho ta biết mà không có chút kiêng kị, thì ta đâu cần
phải hao hết tâm tư, tìm cách vòng vo để có thể gặp được tỷ, phải không?”
Diễm nhi cười cười, “Có một lần, hắn ngủ lại Thuỵ Hoàng Lâu, đúng lúc
đó có một phong thư khẩn cấp được đưa đến, trong tình trạng kích tình mà
hắn có thể kiềm chế thoát thân rời đi, ta liền hiểu rõ trong chuyện này nhất
định có điều không bình thường.”
Lời nói của nàng tuy rằng khó hiểu, nhưng ta cũng không ngây thơ, tất
nhiên có thể hiểu được nàng đang ám chỉ điều gì. Chỉ im lặng không lên
tiếng, mặc cho lời nói của nàng tiếp tục truyền đến.
“Về sau ta bắt đầu lưu tâm, để ý khắp nơi, tuy rằng hắn bí mật cất giấu
những mảnh giấy này, nhưng cuối cùng lại để cho ta tìm được. Vì thế ta lợi
dụng những lúc hắn vào cung lo chuyện chính sự, hoặc là thời điểm hắn
mệt mỏi ngủ say mà lén sao chép lại những trang giấy kia. Cho nên những
gì tỷ tỷ vừa mới thấy không phải là bản gốc, tuy nhiên nội dung thì không
sai biệt chút nào.”
Trong lòng của ta bị chấn động, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh,
nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng, từng chữ từng chữ hỏi nàng, “Diễm
nhi, muội đã xuất giá vào Đông cung, hiện tại lại nói cho ta biết việc này, vì
sao?”
Ánh mắt của nàng rũ xuống, sau một lúc lâu nở nụ cười như có như
không, nhưng lại không trả lời đúng vào câu hỏi của ta, mà cứ nói tiếp:
“Thái tử có thể có được những tin tức này, hẳn đã đưa tai mắt vào trong
quân, sợ rằng chức vị của kẻ đó cũng không thấp. Nếu những tin tức ta
trộm được là thật, thì việc bình loạn lần này có khi chỉ là nguỵ trang,
chuyến đi lần này của Tam điện hạ sợ rằng lành ít dữ nhiều, rơi vào cái bẫy
nội ứng ngoại hợp, mượn đao giết người.”
Ta im lặng không nói, nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng, mà nàng cũng đối
mặt nhìn ta thật sau, cuối cùng mỉm cười tự giễu, “Thôi thôi, xem ra hôm