nay nếu ta không đem mọi chuyện nói rõ ràng với tỷ, chắc chắn tỷ sẽ không
tin ta. Nhị tỷ, tỷ có còn nhớ mối nhân duyên giữa ta và Thái tử điện hạ là vì
đâu mà có không?”
Ta không ngờ đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này, vừa nhớ lại vừa đáp,
“Nghe mẫu thân nói, năm trước vào đêm hội ngắm đèn Thượng Nguyên,
muội và Thái tử điện hạ bắt ngờ gặp gỡ, hai người vừa gặp đã ái mộ lẫn
nhau.”
Nàng nở nụ cười mang theo hồi ức, rõ ràng là nét đẹp có một không hai
nhưng lại làm cho người khác cảm thấy có gì đấy bi thương.
Nàng nhìn vào ta, giọng nói ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo: “Đúng là lệ hội
ngắm đèn Thượng Nguyên, nhưng người mà ta gặp gỡ không phải Nam
Thừa Miện, mà là, Tam điện hạ.”
Trong lòng của ta khẽ chấn động, kinh ngạc cùng đau xót nhìn về phía
nàng, Diễm nhi lại không hề nhận ra thần sắc bất thường của ta, tiếp tục
mỉm cười lên tiếng, “Ta nhìn trúng một chiếc đèn lồng, nhưng lại đoán
không ra câu đố dán trên đó, vừa đúng lúc hắn đi qua, ngay cả suy nghĩ
cũng không liền dễ dàng thay ta giành được chiếc đèn lồng mà biết bao
người ao ước…”
Giọng nói của nàng từ trong hồi ức liền bất chợt bừng tỉnh, khung cảnh
như mộng cũng vì thế mà không chân thật,”Ta biết hắn là Tam điện hạ
đương triều vì có một lần ta đã nhìn thấy hắn từ xa khi cùng mẫu thân vào
cung, nhưng hắn lại không biết ta là ai, mỉm cười đem chiếc đèn lồng trao
cho ta rồi xoay người rời đi, khi đó không biết ta bị ma xui quỷ khiến thế
nào mà bất chấp mọi lễ nghi ngượng ngùng, liền đuổi theo hắn, nói ‘Đợi
đến ngày Điện hạ đến Mộ Dung Tướng phủ của ta, nhất định Diễm nhi sẽ
tự mình tạ ơn Điện hạ bằng một chiếc Đăng chi tình’.” *đèn thể hiện tình
cảm ấy, tìm trên mạng ko thấy tấm hình nào cả, ta chịu*