Nếu ngay cả Sơ Ảnh cũng có thể nhìn ra sự bất ổn của ta, thì ta làm sao
có thể giấu giếm được mọi người trong Tam vương phủ.
Ta nhớ đến lời nói cuối cùng của Diễm nhi, không kiềm được hàn ý đang
lan toả trong lòng.
Việc Nam Thừa Diệu bị thương, trong cả Tam vương phủ, mặc dù ta
không biết đến cùng thì có bao nhiều người hiểu rõ sự tình nhưng có thể
chắc chắn là không có mấy người.
Ngay cả người mưu trí như Nam Thừa Diệu còn không phát hiện ra, chỉ
bằng vào mấy tháng ngắn ngủi ta ở cùng với bọn họ thì làm sao có thể phân
biệt phải trái đúng sai?
Xe ngựa chạy đến Tam vương phủ, Tần An tự mình giúp ta vén rèm xe,
ánh mắt ta bình thản lạnh nhạt nhìn vào hắn, đây là phản ứng đầu tiên của
ta, không ngờ đó giống như là một dạng bản năng kháng cự.
Ta không để cảm xúc ở trong lòng biểu lộ ra bên ngoài cho dù là một
chút, vẫn mỉm cười khéo léo như trước, đối phó với tất cả chuyện này.
Nhưng mà ở trong lòng thì hiểu rất rõ, sự hoài nghi đã như một bụi gai từ
từ sinh trưởng ở trong máu của ta, không có cách nào tiếp tục hoàn toàn tin
tưởng từng người trong vương phủ, bao gồm Tầm Vân Trục Vũ, ngay cả là
Tần An.
Ta luôn nắm thật chặt cây sáo đang giấu trong tay áo kia, không để cho
bất kì một kẻ nào có thể biết được.
Không yên lòng dùng qua bữa tối, sau đó thì đọc sách, nhưng đến một
chữ cũng đọc không vào.
Sơ Ảnh nhìn thấy dáng vẻ của ta, cho rằng là bởi vì lúc sáng quá mệt mỏi
nên nhanh chóng hầu hạ ta lên giường nghỉ ngơi.