Trời đêm lạnh lẽo như nước, ta nằm trên giường, nghe tiếng mưa ngoài
cửa sổ quất vào bụi chuối tây, một chút cũng không buồn ngủ.
Ta đem cây sáo giữ ở trong tay, kín đáo tỉ mỉ ngắm nghía, nghĩ tới nghĩ
lui cũng không phát hiện ra trong đó còn có huyền cơ gì.
Lúc sáng khi nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy kia, mỗi khi nghĩ đến,
trong lòng lại ngập chìm trong sự rét lạnh, nhớ đến ngày ấy, khi đứng trên
cổng thành, ta nhìn bóng lưng Nam Thừa Diệu mặc áo giáp Bạch Vũ dần
dần khuất xa nơi chân trời, tao nhã cao quý, phong thái kinh người, chẳng
lẽ đấy lại chính là lần cuối cùng?
Ta nên tin hắn, trải qua mấy ngày ở chung, hắn là người thế nào, ta cũng
rõ ràng mấy phần, thâm trầm sâu kín, tàn nhẫn vô tình, lòng dạ của hắn sâu
không lường được.
Người như vậy, chắc chắn sẽ không khinh địch để rồi thất bại, nhưng mà
khi ta nhắm mắt lại, nội dung trên trang giấy kia lại cứ hiện rõ mồn một
trước mắt.
Việc điều động quân đội, tiến hay dừng quân, thậm chí ngay cả những
vấn đề ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Nam Thừa Diệu, việc lớn việc nhỏ
gì đều được ghi lại một cách tường tận. Để có thể làm việc này thì kẻ được
đưa vào trong quân tuyệt đối chức vị sẽ không thấp. Cho nên, nếu hắn
muốn xách động thì sẽ dễ như trở bàn tay. Minh thương dễ tránh mà ám
tiễn thì khó phòng.
Mặc dù ta chưa thể nhìn ra thực chất Nam Thừa Miện có âm mưu gì,
nhưng từ trong những mật hàm này có thể nhìn thấy một phần, không gì
hơn chính là tám chữ – nội ứng ngoại hợp, mượn đao giết người!
Thân thể cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí lại tỉnh táo như cũ, đưa
tay xoa nhẹ lên Thái Dương, lúc này mới giật mình, không biết từ lúc nào
cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.