Màn trời là một màu đen tuyền nặng trĩu, dù sao tối nay cũng không thể
ngủ, ta nhắm mắt tĩnh tâm một hồi, dần hạ quyết tâm, cũng không gọi Sơ
Ảnh mà một mình đứng dậy, đi tới trước thư án, dưới ánh nến, lặng lẽ viết
lại nội dung trong mảnh giấy kia.
Ta có thể suy nghĩ thì tất nhiên Nam Thừa Diệu cũng có thể mà sự suy
xét còn chu đáo cẩn thận hơn.
Như vậy, việc ta cần làm là đem đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện về nội
dung mảnh giấy cùng với cây sáo kia nhanh chóng đưa đến cho hắn.
Tô Tu Miễn từ khen ta là người bác văn cường ký ( nghe nhiều nhớ kỹ ),
hễ nghe qua một việc gì, mặc dù không đến mức vừa nhìn qua là nhớ
nhưng cũng có thể nhớ được tám chín phần, cho nên hắn thường để cho ta
giúp hắn sao chép lại sách thuốc cổ.
Tuy rằng khi đó cũng ghi chép lại theo trí nhớ, nhưng còn tuỳ vào tính
chất của từng thành phần, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của hắn, chứ không
giống như hiện tại, phải dồn hết tâm tư và sức lực để nhớ lại từng chút một.
Mặc dù nội dung trên mảnh giấy kia không hề ít, nhưng vì để lại ấn
tượng cho ta quá mức sâu sắc, hơn nữa lại cách thời gian không dài, cho
nên hiện tại dần dần nhớ lại cũng không phải là chuyện không thể.
Mài mực, trải giấy, nâng bút.
Thân trúc Tương Phi(1), ngòi bút như sương; giấy Trừng Tâm Đường (2)
tinh khiết như ngọc; từng câu từng chữ, dùng bút thay tâm.
Không biết đã qua bao lâu, Sơ Ảnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta cúi
đầu trên thư án, không khỏi có chút kinh ngạc: “Tiểu thư, trời còn sớm như
vậy mà người đã thức dậy để viết gì vậy?”