không mặc giáp ra trận, cùng với chư vị dũng sĩ của Nam Triều ta chống
chọi với Bắc Hồ?”
Nam Thừa Diệu thoáng gật đầu, tiếp tục lên tiếng: “Ngươi thứ nhất
không có quân công, thứ hai không có kinh nghiệm chiến đấu, ta chỉ có thể
sắp xếp cho ngươi bắt đầu từ vị trí binh sĩ thấp nhất, bằng không sẽ không
đủ khả năng để gánh vác. Tất nhiên, đây cũng là vị trí nguy hiểm nhất, chân
chính xông pha chiến đấu, binh sĩ đi đầu. Như vậy, ngươi có nguyện ý hay
không?”
Liễm nghiêm mặt, quỳ một gối, chắp tay nói: “Mộ Dung Liễm nhận
lệnh, thệ phá Bắc Hồ!”
Ánh mắt Nam Thừa Diệu thoáng chút khen ngợi, quay đầu hỏi Tần
Chiêu ở bên cạnh: “Đem hắn sắp xếp ở dưới trướng của ngươi, ngươi thấy
thế nào?”
Tần Chiêu ngay từ đầu vẫn trầm mặc, nghe vậy liền đưa mắt nhìn Liễm,
đúng lúc giao với tầm mắt của Liễm đang nâng lên, nhìn nhau, chậm rãi
mỉm cười.
Một người vui mừng sang sảng, duy trì lâu dài, một người lạnh nhạt sáng
lạng, chỉ thoáng qua trong giây lát.
Tần Chiêu nghiêng mắt, nhìn Nam Thừa Diệu nghiêm nghị đáp: “Tạ
Điện hạ, một người thế này Tần Chiêu có muốn tìm cũng không ra. Ngày
phá Bắc Lỗ đã sắp tới.”
(1) Dương Thời
杨时 đời Tống, theo học với Lí học gia Trình Hạo 程颢.
Không may Trình Hạo qua đời, ông vô cùng đau buồn, thiết linh vị tế điện
bái khóc. Và để kế tục việc học, ông bái người em của Trình Hạo là Trình
Di
程颐 làm thầy. Có một lần, Dương Thời hẹn cùng bạn là Du Tạc 游酢
đến nhà thầy để thỉnh giáo. Khi đến nhà thầy, trời đang đổ tuyết, gặp lúc
Trình Di đang ngủ. Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thầy, Dương Thời