Liễm nhìn thấy hắn nhận lấy, mỉm cười, cử chỉ phóng khoáng bước ra
cửa ngoài của nha môn.
Các tướng sĩ vây chung quanh, tuy là vẫn không biết thân phận của ta và
Liễm, nhưng thấy ta từ trong nhà đi ra, còn Tần Chiêu thì không tiếp tục
ngăn cản Liễm, trong một thoáng liền có chút do dự, không biết nên làm
thế nào cho phải.
Tần Chiêu thoáng gật đầu, khoát tay, ý bảo bọn họ lui xuống, còn Liễm
thì lập tức đi đến bên cạnh một người tay đang chảy máu, trịnh trọng ôm
quyền hành lễ.
Ta nhận ra người kia, chính là tên thủ vệ bên ngoài cửa nha môn Nghiệp
Thành ngày đó đã ngăn cản ta và Sơ Ảnh, tâm tư không khỏi trầm xuống,
hiểu ra vết thương ở trên người hắn hơn phân nửa là do ngăn cản Liễm, rồi
bị tên tiểu Ma Vương kia vung roi ngựa gây ra thương tích.
Nhanh chân chạy đến vài bước, chỉ nghe thấy Liễm thẳng thắn thành tâm
nói với người nọ: “Vị đại ca này, lúc nãy là vì ta lo lắng cho an nguy của tỷ
tỷ, nên vô cùng nôn nóng, cũng không suy nghĩ nhiều mà xông vào, vì vậy
đã làm ngươi bị thương. Ngươi không chịu đánh trả, ta lại càng không thể
an tâm, ta sẽ tự đánh mình để tạ tội!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ roi ngựa lên, không chút do dự mà kiên
quyết quất lên chính cánh tay trái của mình, lưu lại một vết thương giống
hệt với tên thủ vệ kia, e rằng còn muốn nặng hơn.
Ta gắt gao đè xuống tiếng thét kinh hãi, đau lòng không thôi, không nhìn
vào vết thương của hắn mà tiến về phía trước, cố giữ nét mặt bình tĩnh,
mỉm cười, mở miệng nói với tên thủ vệ kia: “Việc hôm nay, ta mong rằng
vị đại ca này sẽ không so đo với hắn, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Tên thủ vệ kia nhìn thấy gương mặt của ta, hãy còn nghi hoặc, bỗng
nhiên nhìn về phía sau người ta, cung kính hành lễ: “Tam điện hạ, Tần