Nam Thừa Diệu dường như cũng phát sáng đôi chút, ý nói cao xử bất thắng
hàn (2), cuối cùng cũng tìm được một đối thủ tương đương. (đang nói đến
Tần Chiêu và Liễm nhe)
Không biết đã qua bao lâu, đám đông đang vây xung quanh cũng không
kìm được mà thấp giọng hô lên, “Trạm Lô” của Liễm đâm vào cánh tay trái
của Tần Chiêu, còn mũi kiếm “Mậu Lăng” thì nhắm thẳng vào cổ họng
Liễm.
Liễm hơi ngẩn ra, còn Tần Chiêu thì đang chậm rãi thu hồi kiếm.
Ta đợi không được nữa liền cất bước chạy xuống sân, Nam Thừa Diệu
cũng không ngăn cản, khi ta vừa tiến vào sân đã nghe thấy giọng nói trong
trẻo dứt khoát của Liễm: “Là ta thua.”
Tần Chiêu xé xuống một góc áo băng lấy vết thương ở trên vai, thản
nhiên lên tiếng: “Ngươi chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tế, không liên quan
đến kiếm pháp cao hay thấp.”
Trên nét mặt của Liễm không có chút buồn phiền, mà còn mơ hộ hiện ra
vài phần vui sướng, giọng nói một lần nữa trong trẻo vang lên: “Thua chính
là thua, không thể nói thêm điều gì. Đáng lẽ là ta nên dừng lại, nhưng hiện
tại ta phải tìm tỷ tỷ của ta, đã mạo phạm, sau này Mộ Dung Liễm sẽ đến
thỉnh tội.”
Vừa nói xong, vừa định nâng “Trạm Lô” đi vào bên trong, ta vội vàng
lên tiếng gọi hắn: “Mộ Dung Liễm.”
Hắn nghe thấy giọng nói của ta, đột nhiên quay đầu, sau khi nhìn thấy
một thân nam trang của ta, vốn là ngây người ra một lúc, nhưng sau đó liền
cười vang thành tiếng, nét mặt căng thẳng lúc đầu cũng chầm chậm thả
lỏng.