“Cười cái gì, còn không nhanh xuống ngựa, nhìn xem tai hoạ mà đệ gây
ra đi, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn tuỳ hứng như một đứa trẻ?”
Ta vốn định vờ như tức giận, nhưng lại nhìn thấy trên người hắn phủ đầy
gió bụi cùng với nét mặt không giấu được mệt mỏi, đáy lòng liền mềm
nhũn, những câu trách mắng cũng không thể tiếp tục nói ra.
Hắn đi đến nơi này, không ngại ngàn dặm xa xôi, còn liều lĩnh xông vào
quan phủ của Nghiệp Thành, tất cả đều vì lo lắng cho ta.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó mới hoàn toàn thả lỏng, cười nói:
“Hoàn hảo tỷ không xảy ra chuyện gì, cũng không uổng ta đây thúc ngựa
chạy mấy ngày mấy đêm.”
Ta nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì, nắm tay hắn, nói
nhỏ: “Đi thôi, trước tiên ta đưa đệ đi gặp Điện hạ.”
Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì, nét mặt nghiêm túc: “Nhị tỷ, chờ ta một
lát.”
Ta không hiểu, hắn cũng đã nới lỏng tay mà đi về phía Tần Chiêu.
Liễm lấy ra một bình sứ nhỏ từ bên hông ném cho Tần Chiêu, cao giọng
nói: “Đây là Tử Ngọc thanh phục cao, là thuốc trị thương thượng hạng, nếu
không phải vì ngươi hạ thủ lưu tình, thì đáng lẽ người dùng phải là ta, cho
nên cái này cho ngươi.”
Tần Chiêu nắm lấy bình sứ trong tay, cũng không làm ra vẻ ta đây không
nhận, thản nhiên ôm quyền cảm tạ.
Trong mắt của hai người, đều có ánh sáng tán thưởng lẫn nhau mơ hồ
thoáng qua.