tướng quân.”
Ta quay đầu lại, ý bảo Liễm bước đến hành lễ với Nam Thừa Diệu.
Ta biết là bởi vì ta, mà hắn đối với Nam Thừa Diệu luôn có ác cảm,
nhưng mà hiện tại có lẽ là do tự biết mình không đúng, nên hắn rất thẳng
thắn vừa tiến lên hành lễ với Nam Thừa Diệu vừa mở miệng nói: “Tham
kiến Tam điện hạ, lần này Mộ Dung Liễm tự tiện xông vào cấm địa, biết rõ
mình không đúng, nên nguyện ý nhận phạt.”
Nam Thừa Diệu mỉm cười thờ ơ: “Ta trị quân từ trước đến nay thưởng
phạt phân minh, mặc dù ngươi không phải là thuộc hạ của ta, nhưng đã
phạm vào quân kỷ, ngay cả là đệ đệ của thê tử ta, cũng không thể miễn
phạt.”
Liễm ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, thẳng thắn lưu loát đáp:
“Điều này là tất nhiên, nếu như Điện hạ xử phạt, tuyệt đối Mộ Dung Liễm
sẽ không phản đối.”
Nam Thừa Diệu nhìn hắn, vẫn thản nhiên lên tiếng như trước: “Hiện tại
Bắc Hồ xâm phạm đến biên cương của Mạc Bắc, dũng sĩ của Nam Triều ta
đều phải đẫm máu sa trường. Ngày quyết chiến cuối cùng cũng sắp tới, tuy
nhiên trận chiến này chúng ta phải đối mặt với toàn lực của Bắc Hồ, nhân
lực vẫn còn thiếu. Liễm đệ là ái tử của Mộ Dung thừa tướng, thân thể ngàn
vàng, nếu như ta phạt ngươi phải xông pha chiến trận, không biết thừa
tướng có dị nghị hay không?”
Nét mặt của Liễm đã không giấu được thần thái hưng phấn, nhưng vẫn
chỉ có thể trầm tĩnh ôm quyền cao giọng đáp: “Ra sức vì đất nước vốn là
trách nhiệm của nam nhi, phụ thân nếu biết, chắc chắn sẽ cảm tả Điện hạ đã
cho ta cơ hội này. Huống hồ Điện hạ là bậc hoàng tử chí tôn, còn xung
phong đi đầu làm gương cho binh sĩ, Mộ Dung Liễm không có lý gì mà