Váy dài đỏ màu Mẫu đơn, mềm mại uốn lượn, làn váy điểm tơ vàng
thanh tú như Phượng Hoàng vỗ cánh tung bay, ta một tay khẽ vén làn váy
mềm như tơ vàng, thắt lưng đeo Bạch Ngọc Phi Yến bội.
Mạc Bắc xa xôi, dân chúng khó mà được nhìn thấy thiên nhan, đối với
thành viên hoàng thất luôn tò mò mà sùng kính, trên gương mặt của ta là nụ
cười ung dung hoàn mỹ, dáng vẻ đoan trang, bước sen (1) nhẹ nhàng.
Chậm rãi đi về phía Nam Thừa Diệu, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu
*một nụ cười một cái nhăn mày*, đều tuân theo lễ nghi chuẩn mực của
cung đình, lưu lại cho người đời một hình tượng thích hợp.
Giờ phút này, ta không còn đại diện cho chính mình, mà là thê tử của
Nam Thừa Diệu, là Mộ Dung Thanh Tam vương phi của Nam Triều.
Bởi vì tìm không thấy thoa cài tóc thích hợp, nên ta liền thả tóc mai,
dùng trâm cài nghiêng mái tóc, ngược lại so với châu ngọc bình thường còn
thêm phần linh khí cùng phiêu dật. Ta ngửi thấy hương hoa mai nhàn nhạt,
dáng vẻ tao nhã nhẹ cúi mình, hai tay nâng lên ly rượu tiễn biệt, thành kính
cầu chúc, “Ly rượu đầu tiên, cầu trời phù hộ Nam Triều, bách chiến bách
thắng!”
Ta đem ly rượu vẩy lên mặt đất. Tiếp tục rót đầy ly vàng, mỉm cười dâng
cho Nam Thừa Diệu: “Ly rượu thứ hai, thần thiếp cung kính chúc Điện hạ
kỳ khai đắc thắng!” *thắng ngay trận đầu*
Hắn tiếp nhận, cười nhẹ, uống một hơi cạn sạch.
Ta lại tiếp tục rót đầy ly thứ ba, dáng vẻ đoan trang nhìn về phía ba quân
tướng sĩ đang chờ lệnh xuất phát ở phía sau Nam Thừa Diệu, giương giọng
nói: “Ly rượu thứ ba, Mộ Dung Thanh kính tặng chư vị dũng sĩ của Nam
Triều ta, ta cùng thê tử của các ngươi, tỷ muội chúng ta sẽ ở Nghiệp Thành
chờ đợi các vị anh hùng chiến thắng trở về!”