luôn theo đuổi. Tiếc rằng phụ thân và mẫu thân không muốn ái tử duy nhất
của mình phải chinh chiến trong nguy hiểm. Nên với cơ hội lần này, hắn
sao có thể không hăng hái. Đã phấn khích đến không chịu nổi.
Có lẽ đúng với câu “Bất đả bất tương thức” *không đánh không thành
bạn*, ngày ấy sau khi Liễm so kiếm cùng Tần Chiêu, hai bên đều nảy sinh
sự tương hợp xen lẫn với cảm giác tiếc nuối đã biết nhau quá muộn, trong
thời gian chưa xuất chinh, mỗi ngày hắn đều đuổi theo Tần Chiêu. Hoặc là
tỷ thí, hoặc là cùng thảo luận nghiên cứu binh pháp.
Mà Tần Chiêu cũng vui vẻ giúp hắn. Tuy rằng Liễm thông minh học
rộng, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm thực tế, không bằng với Tần
Chiêu từng trải. Cũng bởi vì vậy mà có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo Tần
Chiêu.
Mỗi một lần, Tần Chiêu đều rất nhẫn nại giải thích tỉ mỉ cho hắn, mà
Liễm ở bên cạnh thì chuyên chú lắng nghe.
Đúng là không ngờ chuyện đời khó liệu, Liễm và Tần Chiêu, một động
một tĩnh, tính tình thì kẻ trống đánh xuôi, người kèn thổi ngược, ngay đến
nơi sinh sống của bọn họ cũng vậy, Thượng Kinh và Mạc Bắc, cách xa
ngàn dặm.
Nhưng mà, hai người này vô tình hay cố ý, dưới cơ duyên xảo hợp mà
gặp nhau, vô cùng tương thích, hợp thành một đoạn tâm đầu ý hợp.
Ta tìm không được Liễm, vì thế liền một lần nữa nhìn vào bóng lưng Tần
Chiêu, ta biết, Liễm nhất định là ở vị trí gần hắn, mang theo nét mặt nóng
lòng muốn tỷ thí.
Thật ra thì ta cũng không phải không có một chút lo lắng, nhưng mà ta
nguyện ý tin tưởng Liễm. Đệ đệ của ta là nam nhi ưu tú xuất sắc như vậy,
tự mình bảo vệ mảnh đất rộng lớn mà xinh đẹp của Mạc Bắc, hào quang nở