“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về, quân ta đã đại phá Bắc Hồ. Vài
ngày nữa sẽ khải hoàn quay về Nghiệp Thành.”
Bởi vì liên quan đến việc cơ mật, người đưa tin mỗi ngày đều cùng một
người, cho nên giọng nói cũng như tướng mạo kia ta nhớ rất rõ, cũng bởi vì
vậy, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ổn bên trong lại ẩn chứa sự thô
bạo, ta buộc phải để cây bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn lên.
Vừa nhìn thấy, thân thể liền không kìm được mà phát lạnh và kinh hãi.
Người nọ cũng nhìn ta thật sâu, vừa chậm rãi tiến lên, vừa một lần nữa
lên tiếng nói: “Cho nên, ta không còn thời gian, chỉ có thể uỷ khuất Vương
Phi. Đắc tội!”
——————
(1) Con gái thời xưa bó chân thon thon nên gọi là kim liên
金蓮, Hán
Việt là “liên bộ” nên ta dịch ra “bước sen”.