rộ. Trải qua chiến tranh, trải qua rèn luyện máu lửa, cuối cùng sẽ trở thành
một nam nhi chân chính vĩ đại.
Ta tin tưởng hắn nhất định làm được.
Trở lại Nghiệp Thành, ta vẫn ở lại nha môn của Nghiệp Thành. Bởi vì
đại đa số binh sĩ đều đi theo Nam Thừa Diệu ra trận. Những nhân thủ còn ở
lại gác thành không còn nhiều. Vì vậy ta liền giảm đi một tầng bảo vệ ở nha
môn. Cả ngày chờ đợi quân báo từ tiền tuyến truyền về.
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về. Quân ta cùng Bắc Hồ chiến đấu
kịch liệt ở sa mạc Hàn Hải *sa mạc Gobi hiện nay*. Giết định vô số. Bắc
Hồ lần thứ hai ra lệnh rút quân đi ba mươi dặm…”
…
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về. Quân Bắc Hồ lợi dụng đêm khuya
tập kích doanh trại của quân ta, ý định muốn thiêu đốt lương thực, may
mắn là được một binh sĩ dưới trướng Long Phi tướng quân kịp thời phát
hiện, không thể thực hiện được…”
….
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về, quân ta lại cùng Bắc Hồ chiến đấu
kịch liệt, giết được tám trăm quân địch, thu được vô số binh khí và ngựa…”
….
Quân tình khẩn cấp cách tám trăm dặm cứ ngày qua ngày từ giữa chiến
trường truyền đến tay ta, sau đó ta tự mình niêm phong, cho ngựa khoẻ nhất
mang đến kinh thành, một ngày rồi một ngày, chưa từng gián đoạn.
Đợi đến ngày thứ mười tám Nam Thừa Diệu rời khỏi Nghiệp Thành,
cuối cùng ta cũng chờ được tin chiến thắng cuối cùng.