“Thệ phá Bắc Hồ! Thệ phá Bắc Hồ! Thệ phá Bắc Hồ…” Nhất thời, lòng
hăng hái của tướng sĩ ba quân vang tận trời cao.
Nam Thừa Diệu khẽ mỉm cười, tiếp nhận ly rượu từ trong tay ta. Chậm
rãi nâng lên cao, ngay lập tức, vốn một bầu không khí ồn ào liền trở nên
yên lặng không một người nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng nói dứt khoát
ung dung của hắn vang lên, “Chư vị dũng sĩ, ngày hôm nay, chúng ta là vì
bảo vệ tổ quốc, bảo vệ phụ mẫu, thê tử, tỷ muội mà chiến đấu, hôm nay ta
cùng với các vị uống ly rượu này, ngày sau nhất định sẽ gặp nhau trong phú
quý!”
Đem ly rượu trao lại cho ta, những ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn
bao lấy bàn tay ta, vững vàng mà ấm áp. Trấn an lòng người.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, rất nhẹ rất khẽ, lên tiếng nói từng câu
từng chữ: “Chờ ta trở lại.”
Ta sâu nặng nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn mỉm cười, buông lỏng bàn tay của ta, dáng vẻ tiêu sái xoay người
phóng lên “Đạo Ly Thanh Thông”, bóng lưng áo giáp Bạch Vũ càng lúc
càng xa, chỉ lưu lại cho thế nhân một dáng người phong tư kinh thế.
Ta tìm thấy vị trí của Tần Chiêu ở trong tam quân, bóng lưng trầm mặc
cứng rắn trên lưng ngựa, tựa như vĩnh viễn sẽ không gục ngã.
Người này, ở trong suy nghĩ của tất cả dân chúng Mạc Bắc, chính là
niềm hy vọng là vị thần của bọn họ.
Ta không tìm được Liễm, hắn lẫn ở trong hàng vạn những binh lính bình
thường, cho dù ta có dõi mắt tìm kiếm, cũng không thấy.
Nhưng mà, lúc này ta có thể đoán được vẻ hăng hái ở trên gương mặt
hắn, ngựa chiến áo giáp. Giết định đền ơn nước chính là niềm tin mà hắn