Liễm vừa tha thiết gọi ta, vừa như phát cuồng muốn thúc ngựa tiến lên,
nhưng đúng lúc Tần Chiêu lại đứng phía trước hắn, bình tĩnh vươn tay cố
gắng ngăn cản.
Ta hơi nhắm mắt, đang định lên tiếng nói gì đó. Nhưng lại nghe thấy
giọng nói của Nam Thừa Diệu giành trước một bước vang lên.
Hắn vẫn không nhìn ta, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Đổng Địch, gằn
từng tiếng, trong giọng nói đã không còn vẻ thờ ơ, mà ẩn chứa sát ý rét lạnh
ta chưa từng gặp qua, thậm chí còn lạnh lùng hơn mấy phần so với thời
điểm trời băng đất tuyết này: “Nếu ngươi dám một lần nữa đả thương đến
nửa sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ khiến cho một nhà Đổng thị của
ngươi, diệt tẫn cửu tộc *diệt vong đến tận chín đời*!”
Bốn chữ cuối cùng, giọng nói của hắn gian ác lướt nhẹ như lông vũ.
Nhưng mang theo sự áp bức mạnh mẽ cùng rét lạnh vô cùng, thấu tận
xương cốt, nối dài sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng người.
Lời nói tựa ngàn quân.
Trên cổng Nghiệp Thành, bao gồm cả Đổng Địch, sắc mặt bất giác liền
biến đổi, không ai dám hoài nghi sự chân thực trong giọng nói của hắn.
Tam hoàng tử của Nam Triều, từ trước đến nay, nói là làm!
Không chờ Đổng Địch phản ứng lại, hắn đã kiên quyết đặt kiếm ngang
người. Đưa lưng về phía các tướng sĩ, lấy tư thế vương giả không chút nghi
ngờ, phát ra quân lệnh: “Người thứ nhất vào được Nghiệp Thành, tặng
thưởng nghìn vàng, phong Thiên Hộ ấp! Ngược lại nếu tự ý dùng cung tên,
trảm!”
Thanh kiếm “Chuyển Phách” ở trong tay hắn chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh
kiếm như chớp, đôi mắt loé sáng, nhắm thẳng vào Đổng Địch: “Tam quân
nghe lệnh, tấn công!”