Mặc dù binh lực của Nam Thừa Diệu mạnh hơn Đổng Địch, nhưng một
bên kiêng dè, còn một bên lại không chút kiêng kỵ, tư thế hoàn toàn liều
mạng, lại vừa có lợi thế chiếm giữ Nghiệp Thành hiểm trở, nên trong
khoảng thời gian ngắn, liền trở thành một cuộc chiến vô cùng ác liệt, khó
phân thắng bại.
Ta nhìn mũi tên như mưa, từ trên cổng thành, dày dặt bay về phía những
binh sĩ đang công thành, tuy có giáp chắn mở rộng bảo vệ, nhưng dù sao
cũng không thể chu toàn mọi mặt, cứ một mũi tên lại tiếp nối một mũi tên,
quân sĩ ngã xuống, tử thương vô số.
Không ngừng có người mạo hiểm mưa tên dày đặc mà liều chết leo lên
tường thành, bị đao kiếm nhẫn tâm sát hại, những bàn chân trùng điệp ngã
xuống, nhưng chỉ thoáng trong giây lát, lại có một gương mặt mới lọt vào
tầm mắt của ta.
Bọn họ cùng lắm chỉ nhiều hơn ta vài tuổi, nét ngây thơ vẫn chưa kịp rời
khỏi khuôn mặt nhưng lại bởi vì chiến tranh mà vươn đầy vết rách cùng
tang thương, máu đen rơi xuống, từng đôi mắt kia vô cùng kiên nghị sáng
ngời.
Tầm mắt lại trông thấy một binh lính tuổi còn trẻ ra sức leo lên cổng
thành, khoảng cách gần như thế, thời điểm hắn đưa mắt nhìn lên còn
ngượng ngùng mỉm cười với ta, nhưng nụ cười kia còn chưa hoàn toàn hiện
ra, liền vĩnh viễn ngưng lại dưới màn trời xanh biếc của Nghiệp Thành.
Một ánh đao lạnh lùng, liền dứt khoát vung xuống trước mặt ta, dòng
máu nóng tuôn ra, từng chút từng chút, nhiễm lên quần áo cùng khuôn mặt
của ta.
Ta gian nan nhắm mắt lại, nhưng mà, âm thanh gió tuyết phẫn nộ điên
cuồng, âm thanh mũi tên xé rách không trung réo gọi, âm thanh xương cốt