Nhất hành thư tín thiên trúc lệ. Tịch liêu không thủ trường đăng cô.
Nhi ức phu hề thiếp ức phu, từ gia kiến nguyệt kỷ hồi viên.
Mạc bắc biên mã hữu quy tâm. Đái ngã phu quân tẩu quy đồ. . .”
*Phu thoát Nghiệp Thành thiếp tại gia,
Núi cao biển rộng chờ khô mắt.
Một dòng thư tín nghìn dòng lệ.
Lẻ bóng cô liêu nến đợi chờ.
Trẻ nhớ phụ thân thiếp nhớ chàng,
Xa quê tính đã mấy mùa trăng.
Ngựa miền Mạc Bắc có thương nhớ.
Mang phu quân ta quay trở về…* (Phỏng dịch: Bạch Liên)
Đây là một khúc ca dao được truyền hát từ lâu ở Nghiệp Thành, thời gian
ta ở lại “Bán Khê” đã từng nghe mọi người hát qua, trong lúc bi ai cô
quạnh nghe thấy khúc hát u oán này đã lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu nặng,
lần này hát lên, mặc dù không thể diễn tả hết được sự thê lương trong đó,
nhưng cũng có thể nói lên tình cảm của khúc hát, cứ thế đem cả ca khúc hát
lên, một lần lại một lần.
Sự run rẩy khô rát lúc ban đầu qua đi, giọng hát của ta dần dần nhu hoà
uyển chuyển, nhè nhẹ mà ngân nga, không hề ngừng lại.
Nữ tử đứng bên cạnh, vốn đã mềm nhũn, cả người tựa vào tường thành,
nhưng lúc này nước mắt cũng đã ngừng lại, chậm rãi nương theo giọng hát
của ta mà nhẹ nhàng cất lên.