Lúc ban đầu khó tránh khỏi bị đứt quãng, sau khi hát lên, giọng của nàng
cũng dần bình ổn lại, chầm chậm đứng thẳng thân mình, cùng ta đưa tầm
mắt vượt qua những quân sĩ đang chém giết, một lần lại một lần hát vang
bài ca dao.
Có người đầu tiên, hiển nhiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba, thứ tư…
Đợi cho tất cả nữ tử trên cổng Nghiệp Thành đều cùng ta hát lên ca khúc
này thì ta đã thấy sát ý đang hiện rõ trong đôi mắt Đổng Địch.
Ngay lập tức có chút chết lặng, nhưng lại đưa tầm mắt trở về phía những
bông tuyết đang tung bay trên khoảng không của Nghiệp Thành, tiếp tục
một lần nữa lên tiếng hát: “Phu xuất Nghiệp Thành thiếp tại gia, sơn trọng
thuỷ trường vọng nhãn khô…”
Ta biết, quân lính canh giữ Nghiệp Thành, hơn phân nửa là không có ý
định làm phản, lần này phải liều chết giữ thành, thứ nhất là vì đi theo Đổng
Địch, thứ hai là vì đâm lao thì phải theo lao, vì giữ tính mạng, mà không
thể không sa vào.
Nhưng mặc dù là như vậy, phải đối mặt với ba nghìn tinh binh của Nam
Thừa Diệu, là đại quân chỉ trong vài hôm đã khải hoàn trở về, thật sự mỗi
người đều thấy sợ hãi mà chột dạ.
Dân vùng Mạc Bắc trời sinh tính tình hào sảng, bọn họ bắt giữ những
phụ nữ và trẻ em của cả thành đem ra làm bia ngăn tên, thực ra cũng thẹn ở
trong lòng, dù sao đó cũng là đồng hương của bọn họ, từng cùng nhau uống
rượu vui đùa, gắn bó thân thiết.
Cho nên hiện giờ, khi nghe thấy khúc hát tương tư này cứ không ngừng
vang lên, càng làm cho lòng hiếu chiến đang sôi trào của bọn họ phải giảm
đi vài phần.
Còn những chiến binh quyết tử dưới cổng thành, khi nghe ca khúc này,
hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, vì một khúc ca dao này, đã kích thích khát