Ta quay đầu nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại bị hắn dùng ngón tay
điểm nhẹ lên môi, “Ta biết nàng định nói gì, cũng là một câu ‘Y giả bất y
kỷ’, để cho hắn xem một chút cũng không có gì không tốt.”
Không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vươn tay đẩy tay hắn, “Ta là muốn
hỏi Điện hạ, ‘Diệu thủ lưu mỗ mỗ” từ trước đến nay luôn có hành tung bất
định, tính tình thì cổ quái, sao Điện hạ có thể khẳng định hắn đang ở
Thượng Kinh, và làm sao biết hắn sẽ đồng ý đến xem bệnh cho ta?”
Hiếm khi thấy hắn đoán sai tâm tư của ta, tự mình cũng không khỏi cảm
thấy có chút buồn cười, một lát sau, mới mỉm cười nhìn ta lên tiếng: “Mỗi
người đều có nhược điểm, chỉ cần nắm được, liền có thể khiến hắn khăng
khăng một lòng. Mà nhược điểm của Thuần Du Ý là ở chỗ lưu luyến sắc
đẹp, một Tang Mộ Khanh cũng đủ làm hắn trầm mình trong ôn nhu.”
Ta biết Tang Mộ Khanh trong lời nói của hắn, “Bất nguyện ý quân vương
chiếu, chích phán mộ khanh cố” *Không cầu chiếu quân vương, chỉ mong
Mộ Khanh nhìn*, thanh danh Tang Mộ Khanh của Vong Ưu Quán ở
Thượng Kinh sớm đã truyền khắp Nam Bắc vùng đất phía nam Trường
Giang. Có thể không thể đẹp bằng Diễm nhi, cũng không sắc nước hương
trời như Khánh quý phi, nhưng hai người này không phải là dân thường,
hơn nữa lại tựa như trăng sáng trên bầu trời, có mong cũng không thể.
Riêng chỉ có Tang Mộ Khanh cô nương này, lại chân chân chính chính
khiến cho nam nhân trong thiên hạ, hễ là nhớ đến, đều không khỏi phải yêu
thích đến mê mẫn. Mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy phong thái của nàng,
nhưng cũng có một lần nghe Liễm khen qua, tuy rằng ở trong mắt của hắn
chỉ có sự tán thưởng đơn thuần đối với cái đẹp trên thế gian, không hề có
tình ý, nhưng có thể khiến hắn như vậy thì tuyệt đối không phải một người
bình thường.
Ta lại nhớ đến có một bí mật được lan truyền công khai rất rộng trong
kinh thành, Tang Mộ Khanh là đệ nhất vũ cơ của Nam Triều, tự nhiên mắt
sẽ cao hơn đầu, đã từ chối không ít các vương tôn công tử văn nhân sĩ tử