như quá giang chi tức (1) *Cá diếc qua sông*, lại dễ dàng để Tam hoàng tử
đương triều Nam Thừa Diệu trở thành khách thường xuyên của nàng, là
ngươi đầu tiên, cũng là người duy nhất. Hiện tại, ở nơi này, ta vẫn chưa
chuẩn bị tâm lý khi nghe hắn nhắc đến điều này, sau một câu như thế, trong
khoảng thời gian ngắn làm ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể
một mực buông rơi đôi mi, không nói một lời.
Hắn thấy ta trầm mặc, tựa như có chút nghi hoặc, bỗng nhiên lại bật
cười, từ phía sau ôm lấy eo ta, cúi người xuống, hơi thở ấm áp lướt nhẹ ở
bên vành tai ta, “Tại sao Vương phi lại không nói chuyện? Không có gì
muốn hỏi ta sao?”
Khuôn mặt ta hơi nóng lên, có phần mất tự nhiên, mở miệng nói, “Điện
hạ nói, mỗi người đều có nhược điểm, nói vậy thì nhược điểm của vị Mộ
Khanh cô nương này điện hạ cũng nắm sao?”
Bằng không, sao một kỳ nữ có thể nói là tâm cao khí ngạo, thanh danh
vang khắp thiên hạ lại chấp nhận Thuần Du Ý.
Hắn cười thành tiếng, giọng nói vang lên lại mang theo vẻ thờ ơ ngày
thường, “Đúng vậy, nhược điểm của Tang Mộ Khanh là ở chỗ nàng động
chân tình với ta, nhưng mà, Vương Phi xác định đây là điều nàng muốn hỏi
sao?”
Hàng mi rũ xuống, không nói gì, trong đáy lòng lại không hiểu vì sao mà
nổi lên một tia lạnh lẽo.
Trên thế gian này, có bao nhiêu người đến nằm mộng cũng muốn một lần
gặp được Tang Mộ Khanh, mà người trước mắt này, lại chỉ xem tấm chân
tình của nàng là một công cụ để lợi dụng, hắn lợi dụng nàng để lung lạc
lòng người, có lẽ còn lợi dụng nàng để thu thập tin tức khắp nơi, ta không
biết liệu ở trên thế gian này, đến cùng thì cái gì có thể khiến hắn thật tâm để
ý. Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng ngồi dậy từ trong lồng ngực của hắn,