quay đầu nhìn vào đôi mắt hắn, giọng nói rất nhẹ, lại cất lên từng câu từng
chữ, “Thế còn ta, Điện hạ xem thử xem nhược điểm của thần thiếp là gì?”
Ánh mắt của hắn trở nên thâm thẫm, bình tĩnh nhìn ta một lúc lâu, sau
thản nhiên lên tiếng, chỉ có bốn chữ, “Quá nặng tình nghĩa.”
Ta bỗng chốc giật mình, không biết nên nói điều gì.
Nụ cười thờ ơ bên khoé môi của hắn dần phai nhạt, chỉ nhìn ta thật sâu,
một lúc sau mới lại lên tiếng, trong giọng nói có một chút thở dài không dễ
phát hiện, “Vương phi tuệ chất lan tâm, chí khí cùng tài học cũng không
thua kém nam nhân. Nhưng, nữ tử quá thông minh, thường không dễ được
hạnh phúc, hiểu rõ đạo lý, quan tâm đến đại cục, sau đó sẽ một mực vì lợi
ích toàn cục mà nhân nhượng.”
Ánh mắt ta nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn vào bàn tay đang quấn băng của
mình, không nói gì, còn giọng nói của hắn, vẫn như trước lẳng lặng truyền
đến—–
“Đệ đệ của nàng nói không sai, nàng gả vào Tam vương phi, ta đối với
nàng có quá nhiều thiếu sót, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hề nói
nửa câu không phải với ta, ngược lại, còn đến Mạc Bắc, vì ta mà suy nghĩ.”
“Thần thiếp nếu đã gả cho Điện hạ, hiển nhiên hoạ phúc gắn liền với
nhau. Đạo lý ‘Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn’ *có phúc cùng hưởng
có họa cùng chịu*, thần thiếp hiểu rõ.”
Ta không có nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, thế nhưng hắn lại vươn
tay nâng cằm của ta, hơi dùng lực, bắt ta phải ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt
của hắn—-
“Những điều nàng vừa nói, là đúng với thân phận một Tam vương phi
đương triều, thiên kim của Mộ Dung Thừa Tướng hiểu rõ đại nghĩa, nhưng