Vừa nói như vậy, hai người kia liền cảm tạ thiên ân rồi nhận lấy, ánh mắt
ta buông xuống che đi sự áy náy ở trong đó, liền xoay người rời đi, tiếp tục
dẫn theo nha hoàn mang rượu gửi đến những thủ vệ khác.
Đi hết một vòng quan phủ Nghiệp Thành, ta trở lại trong phòng, xem
chừng đến khi dược liệu đã phát huy tác dụng, liền nói rằng mình cần yên
tĩnh để xem sách, bảo tiểu nha hoàn kia lui xuống nghỉ ngơi.
Chờ khi tiếng bước chân của nàng đã khuất xa, ta mới đứng dậy, cầm
theo bầu rượu ở trên bàn, đẩy cửa bước ra.
Thật ra trong bình rượu không hề có rượu, chỉ là một đạo cụ che giấu,
bởi vì hành động ban rượu vừa nãy của ta mà những thủ vệ canh gác ở bên
ngoài cũng không có quá nhiều hoài nghi, lại vì ngại thân phận của ta mà
không tiện hỏi nhiều, vì thế không chút trở ngại đi đến địa lao.
Hai tên sai dịch kia dĩ nhiên đã ngã xuống mất đi tri giác, ta hơi nhắm
mắt lại, nhưng khi đã quyết định, có do dự cũng là uổng phí, tâm đã định,
trước tiên ta tháo xuống xâu chìa khoá địa lao ở trên mình một trong hai
người.
Một đường đi xuống, trong căn phòng giam ở khúc quanh chính là Đổng
Minh.
Nét mặt hắn kiêu ngạo, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng động
cũng không mở mắt, trong lòng ta nhẹ nhàng thở dài, cũng không lên tiếng
gọi hắn, bắt đầu thử từng chiếc chìa khoá.
Rốt cuộc thì tiếng mở khoá cứ liên tục vang lên cũng thu hút được sự chú
ý của hắn, chợt hắn mở to mắt, nhìn thấy ta, không khỏi kinh ngạc, có chút
khó tin, bật thốt lên: “Là ngươi?”
Đúng lúc này, chiếc chìa khoá trong tay ta vang lên một tiếng “Răng
rắc”, cửa ngục theo đó mà mở ra.