phục của bọn họ rồi cùng ta ra ngoài, hiển nhiên là sẽ gặp một chút nguy
hiểm, nhưng trước tiên phải cùng ta đóng một vở kịch, đem sự nguy hiểm
này giảm đến mức thấp nhất, còn ta thì dù thế nào vẫn là Tam vương phi
đương triều, những thủ vệ bên ngoài cho dù có hoài nghi, hẳn cũng không
dám gây quá nhiều khó dễ. Có điều, Đổng đại ca, tuy rằng là nói như thế,
nhưng kết quả cuối cùng thế nào, Mộ Dung Thanh cũng không dám cam
đoan với ngươi.”
Hắn bình tĩnh nhìn ta một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Nếu
Vương Phi đã có cách ăn nói với Nam Thừa Diệu về việc này thì ở dưới đại
lao này, ta biết có một đường hầm trực tiếp thông ra bên ngoài quan phủ
Nghiệp Thành.”
Lòng ta liền thả lỏng, lúc này mới mở miệng nói: “Nếu Đổng đại ca nói
như vậy, hẳn là đã nắm chắc có thể thoát ra ngoài, vậy thì ta yên tâm.
Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã an bài mọi chuyện, sẽ không để cho
kẻ khác hoài nghi đến ta. Hơn nữa, cho dù là biết, ta là Vương phi của Tam
điện hạ, là thiên kin của Thừa tướng đương triều, sẽ không có việc gì.”
Hắn nhìn ta thật sâu, sau đó cũng không nói gì, xoay người đi sâu vào
trong nhà giam, trên một bức tường bình thường nhìn qua không có gì lạ,
không biết làm thế nào mà chỉ đánh mạnh lên vài cái, trên bức tường kia
liền hiện ra một cánh cửa nhỏ hẹp chỉ đủ một người bước vào.
Hắn không hề quay đầu, chỉ có giọng nói nặng trĩu truyền đến: “Tam
vương phi vẫn cứ như vậy, không hề có một chút đề phòng nào mà đến đây,
thật không lo lắng rằng tại hạ sẽ giữ ngươi làm bùa hộ mạng, hoặc giả là lợi
dụng ngươi để báo thù Nam Thừa Diệu hay sao?”
Ta nhìn cánh tay đang tựa vào vách tường của hắn dường như đang cố
gắng kiềm chế, gân xanh nổi lên, ta biết ở trong lòng hắn không phải không
hề có một chút suy nghĩ như vậy.