*tranh cuốn*, không biết là đang mỉm cười dịu dàng nói cái gì với thiên tử,
nhưng thấy vẻ mặt của hoàng thượng trông cực kỳ vui vẻ.
Lễ chào trôi qua, thiên tử ban ân, cho phép ta và Nam Thừa Diệu ngồi
trên cấp bậc đầu tiên của thềm ngọc, còn Triệu Mạc cùng Âu Dương Hiến
đã đến từ sớm, đang ngồi trên ghế dưới thềm ngọc.
“Diệu nhi, ngươi thấy bức hoạ này thế nào.”
Hoàng thượng tiếp lấy quyển trục từ trong tay Khánh phi nương nương,
ý bảo thái giám hầu hạ ở phía sau chầm chậm mở ra cho chúng ta, ta và
Nam Thừa Diệu liền đứng dậy nhìn tới, trời tuyết mờ ảo, ngựa sắt lưỡi
thương, chiến đấu ác liệt, khí thế như cầu vồng.
Hoàng thượng mỉm cười lên tiếng: “Khánh phi đặc biệt vẽ nên bức
‘Tuyết thiên phá trận đồ’ này, chúc mừng quân ta chiến thắng trở về.”
Nam Thừa Diệu cũng mỉm cười đáp: “Bút pháp của nương nương như
thần, nhi thần thay mặt tam quân tạ ơn.”
Khánh phi yêu kiều cười: “Tam điện hạ dẫn binh đại thắng Bắc Hồ, nâng
cao uy nghi của Nam Triều chúng ta, tư thế oai hùng mà dũng mãnh phi
thường, không có bút mực nào có thể nói hét. Bổn cung chính là cảm động
trước sự trung hiếu của hoàng tử với Thánh thượng, điện hạ lại là một
lương thần tài đức vẹn toàn của Nam Triều chúng ta, nên mới nhất thời xúc
động mà đề bút, vì vậy mới gọi bức tranh này là ‘Tuyết thiên phá trận đồ’,
mong Tam điện hạ và hai vị tướng quân không chê cười.”
Nam Thừa Diệu cùng với Triệu Mạc và Âu Dương Hiến khi nghe vậy
hiển nhiên phải đứng dậy ta ơn, ánh mắt Khánh phi dịu dàng nhìn Nam
Thừa Diệu, sao đó lại chuyển tầm mắt về phía Hoàng thượng mỉm cười
nũng nịu, nói: “Bệ hạ, chuyện vừa rồi thần thiếp cầu xin người, bệ hạ đồng
ý với thần thiếp đi.”