Đoàn quân thành toàn niềm ao ước,
Nâng uy Nam Triều khắp núi sông.
*Bạch Liên phỏng dịch, có chỉnh sửa đôi chút nhá ^^.*
Một chữ “Khoát” cuối cùng vững chắc, Khánh quý phi vỗ tay cười nói:
“Thơ hay, chữ tốt, bức hoạ này của thần thiếp có thể được bệ hạ đích thân
đề bút nên những câu chữ đặc sắc như vậy, thật sự là đã thoả lòng, có đến
ba đời sau cũng không hối tiếc!”
Hoàng thượng mỉm cười đem bút trao cho tiểu thái giám, sắc mặt ẩn
chứa vẻ tự mãn.
Mà Nam Thừa Diệu cũng mỉm cười bước đến: “Phụ hoàng chỉ tiện tay
viết chữ nhưng lại vô cùng hoa lệ, thần khí phi phàm, tài mạo cùng với sự
minh mẫn vẫn như trước đây, không hề suy yếu.”
Khánh phi vừa cầm quyển trục lưu luyến không rời, vừa mỉm cười khen
ngợi không ngớt: “Tạm thời không nói đến câu thơ này tuyệt diệu thế nào,
chỉ cần nhìn vào chữ viết, lực bút mạnh mẽ, cứng cáp có thần, bệ hạ đúng
là nhất thủ hảo tự *có tay viết đẹp*, làm thần thiếp thật sự yêu thích!”
Nam Thừa Diệu tiếp lời: “Lúc trẻ phụ hoàng đã có tài viết chữ đẹp, hiện
giờ lại dụng bút như tâm, nên càng thêm có thần, chỉ tiếc ta dù có mô
phỏng theo thế nào thì cũng không thể luyện ra được khí khái đó.”
Hoàng thượng ha ha cười: “Thời niên thiếu ngươi không ở bên cạnh ta,
đến lúc trưởng thành nét chữ đã định hình nên sau này sẽ không dễ đổi, chỉ
là hiện tại nét bút của ngươi dù rằng không giống ta, nhưng cũng rất khả
quan.”
Khánh phi vừa cẩn thận đem bức hoạ trong tay giao cho thái giám, ý bảo
bọn họ mang xuống để Triệu Mạc và Âu Dương Hiến cũng được thưởng