Hoàng thượng cười lên tiếng: “Tại sao trẫm lại không đồng ý với tấm
lòng khổ công lo nghĩ này của ái phi, mặc dù là nàng không mở miệng yêu
cầu, trẫm cũng định sẽ đề chữ lên bức hoạ này.”
Vừa nói xong, vừa phân phó thái giám hầu hạ phía sau chuẩn bị bút mực.
Người được hầu hạ cho quân vương quả nhiên làm việc vô cùng nhanh
nhẹn khéo léo, có lẽ là trong lúc Khánh phi xin chữ của hoàng thượng, bút
mực này đã được chuẩn bị, bởi vậy khi hoàng thượng vừa dứt lời, liền có
tiểu thái giám từ bên ngoài Tuyên Chính điện mang bút mực nối bước nhau
tiến vào.
Thánh Thượng ngưng thần trong chốc lát, nâng tay múa bút vẩy mực
——–
“Tuyết thiên tinh kỳ diêu duệ ảnh, canh thôi phi tương truy bắc man.
Tương quân bách chiến xuyên kim giáp, trượng phu nhất nặc thệ hứa
quốc.
Sóc khí trường xu phân túng hoành, giáp quang ánh nhật diệu kim lân.
Công thành hoàn sư nhân tẫn tiện, uy dương nam triêu hà sơn khoát.”
*Trời tuyết cờ bay động bóng người,
Giục thêm tướng sĩ đuổi Bắc man. *man: man rợ ấy*
Tướng quân bách chiến mặc kim giáp,
Trai tráng thề nguyền với nước non.
Khí thế lướt nhanh như vũ bão,
Giáp sáng ánh trời phát kim quang.