Hoàng thượng thản nhiên liếc mắt nhìn Nam Thừa Diệu, sau lại nhìn ta
lên tiếng: “Không sao, trẫm muốn nghe nàng nói, đây không chỉ là việc
triều đình, mà còn là việc nhà.”
Vì thế ta kính cẩn nghe theo, hạ xuống ánh mắt, dịu dàng mở miệng:
“Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết thư pháp, cho nên không thể nói bức
văn tự này có thật sự xuất phát từ tay của thái tử hay không. Nhưng mà, cho
dù bút tích trên quyển trục này thật sự là do thái tử điện hạ viết, nhi thần
cũng tuyệt đối không tin thái tử sẽ có bất kỳ liên hệ nào với nghịch thần tặc
tử.”
Hoàng thượng bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Dựa vào cái gì? Ngươi gả vào
Tam vương phủ chưa được bao lâu, càng không có nhiều lần tiếp xúc với
thái tử, sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy?”
Ta nhìn thấy ánh mắt Nam Thừa Diệu chợt loé, giống như dự định sẽ lên
tiếng, vì vậy vội bước trước một bước, nhẹ giọng đáp: “Đúng là nhi thần
chưa từng được tiếp xúc nhiều với thái tử điện hạ, nhưng trong thời gian ở
Nghiệp Thành, nhi thần từng bị bọn nghịch tặc Đổng thị giam giữ ở trong
Đổng phủ, cho nên biết hắn là người rất thích học đòi văn vẻ, thu thập danh
thơ tranh chữ ở khắp nơi, văn tự của thái tử điện hạ sớm đã nổi danh thiên
hạ, trong khi gia sản mà Đổng thị vơ vét được rất nhiều, như vậy, nếu hắn
muốn tìm một bức cũng không phải là chuyện không thể.”
Hoàng thượng không nói gì, sắc mặt vẫn thâm trầm, vì thế ta tiếp tục dịu
dàng nói: “Phụ hoàng, thái tử điện hạ luôn là người nhân từ hồn hậu, cả
triều đều biết, nên nhất định không thể dính dáng đến bọn nghịch tặc mưu
phản, làm ra chuyện ngỗ nghịch như vậy, xin phụ hoàng suy xét.”
Hoàng thượng nhìn ta thật lâu, sau mới thản nhiên lên tiếng: “Từ ngày
ngươi gả vào hoàng thất tới nay, thái độ đối nhân xử thế vẫn luôn khiêm
tốn, làm đúng bổn phận của mình, cũng không thường xuyên qua lại với