thái tử, tại sao hôm nay lại vì chuyện của hắn mà cố gắng tranh thủ như
vậy?”
Ta hít sâu một hơi, càng tỏ ra vẻ cung kính ngoan hiền, giọng nói hơi
mang theo chút lo sợ luống cuống: “Nhi thần đã gả cho Tam điện hạ, hiển
nhiên lấy phu làm trời, xem phụ thân huynh trưởng của điện hạ cũng như
phụ thân huynh trưởng của mình, xem người thân của điện hạ cũng như
người thân của mình. Nhi thần thật sự không muốn thấy, bởi vì một bức
văn tự nhỏ mà làm tổn thương tình cảm phụ tử giữa phụ hoàng và thái tử
điện hạ, cũng không muốn nhìn thấy, bởi vì một bức văn tự mà khiến hai
huynh đệ thái tử điện hạ và Tam điện hạ sinh ra sự ngăn cách nghi kỵ. Vì
vậy lúc này mới nhất thời không nghĩ nhiều đến lễ nghi, đem hết thảy
những lời trong lòng nói ra, xin phụ hoàng thứ tội.”
Hoàng thượng lại không nói gì, vẫn trầm mặc, nét mặt kín đáo.
Mà Nam Thừa Diệu thì bước quỳ đến bên cạnh ta, cùng ta đối mặt với
Hoàng thượng, lên tiếng nói: “Phụ hoàng, phi thiếp của nhi thần không hiểu
chuyện, tự ý nói xằng quấy nhiễu thánh nhân, nhưng mà những lời nàng nói
cũng chính là những suy nghĩ trong lòng nhi thần, xin phụ hoàng minh
xét.”
Hoàng thượng nhìn chúng ta thật lâu, cuối cùng chậm rãi cười: “Diệu
nhi, hôm nay ngươi có thể làm như vậy, trẫm rất vui mừng.”
“Đây là bổn phận mà nhi thần phải tuân thủ, không dám nhận lời khen
ngợi của phụ hoàng.” Nam Thừa Diệu điềm tĩnh trả lời như trước.
Hoàng thượng khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó đem tầm mắt dời về phía ta,
vẻ mặt lại dần trở nên phức tạp khó dò, tuy rằng ông ta vẫn mỉm cười lên
tiếng, nhưng nụ cười kia lại ẩn giấu quá nhiều thâm ý không thể nhìn rõ:
“Mộ Dung thừa tướng đem một thiên kim hiểu rõ đạo nghĩa như vậy gả vào