Hoàng thượng gật đầu, cười nhẹ với Khánh quý phi rồi cùng bước ra
Tuyên Chính điện, ta cùng Nam Thừa Diệu, Triệu Mạc và Âu Dương Hiến
đi theo cung tiễn.
Mãi cho đến khi ngự giá của thiên tử biến mất sau ngự hoa viên, không
thể tiếp tục nhìn thấy, lúc này Triệu Mạc mới nhìn ngó xung quanh, chắc
rằng không có một ai, mới thở ra một hơi, cười nói rất nhẹ: “Điện hạ, ngày
sau nếu người không thể kế thừa ngôi vua, e rằng thần có mấy cái đầu cũng
không giữ được.”
Âu Dương Hiến lấy khuỷu tay đẩy Triệu Mạc một cái, nói nhỏ: “Còn
đang trong cung, nói chuyện nên cẩn thận một chút, bất quá vừa rồi ngươi
đúng là . . .”
Vừa nói vừa buồn cười.
Sắc mặt Triệu Mạc cứng đờ, tuy là thẹn quá hoá giận, nhưng vẫn chú ý
hạ giọng không để người bên ngoài nghe thấy; “Ngươi còn cười, sớm biết
quỳ xuống đất mất mặt như vậy, ta để cho ngươi làm!”
Âu Dương Hiến cười to thành tiếng, mà ta cho dù trong lòng có hơi nặng
nề, cũng khó tránh bị bọn họ trêu cười.
Lơ đãng đảo mắt, liền chạm phải đôi mắt thâm trầm như đêm của Nam
Thừa Diệu, hắn không để ý đến sự vui đùa của Triệu Mạc và Âu Dương
Hiến, chỉ là nhìn ta thật sâu, qua một lúc lâu mới yên lặng thở dài: “Vẫn là
khiến nàng bị liên luỵ.”
Ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhõm: “Điện hạ không phải đã nói, nếu gả
vào Tam vương phủ, cũng đừng nghĩ đến chuyện bàng quan đứng ngoài
hay sao?”
Hắn không hề cười, vẫn nhìn ta như trước, lẳng lặng lên tiếng: “Không
hối hận sao?”